Chương 1 : Ấm Áp Đêm Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trong một đêm đông giá buốt , cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt . Tại một xó nhỏ bên đường , có một cậu bé ngồi nép mình bên cạnh những bức tường . Quần áo trên người cậu rách rưới , khó khăn lắm mới đủ che kín thân thể nhỏ bé gầy gò của mình . Khuôn mặt cậu đã tái đi vì cái lạnh mùa đông , đôi mắt cậu sáng long lanh nhìn về phía những ánh đèn . Cậu là Cố Dư Sinh , một đứa trẻ mồ côi .

Cậu ngồi đó chờ đợi , chờ những con người đang qua lại đông đúc kia có thể cho mình một chút ấm áp . Những người đó đi qua cậu nhưng không một ai quay lại , một số còn cười nhạo cậu bé .

" Sao nơi thành thị hào hoa này lại có những con chó bẩn thỉu như mày chứ .."

Cậu vẫn run rẩy ngồi đó , mặc những kẻ kia mỉa mai mắng chửi . Những con người vô cảm , họ chỉ lo cho bản thân mình , còn mặc kệ mọi thứ xung quanh .

Ánh mắt cậu mờ đi , hai hàng nước mắt chảy xuống . Cậu thấy thật khổ sở , tủi thân , sao không ai chịu giúp đỡ cậu chứ .

Cách đó vài tiếng , cậu vẫn đang ở cô nhi viện . Nhưng với sự dụ dỗ của những đứa trẻ khác , cậu và chúng đã cùng nhau trốn đi chơi .

Ai ngờ vì sự ghen tị , những đứa trẻ đó đã lừa cậu vào một con hẻm nhỏ . Chúng đánh cậu một trận , mắng chửi cậu rồi bỏ đi . Chúng bỏ mặc cậu bơ vơ ở đó , những người đi đường thấy cảnh đó cũng mặc kệ . Từng cơn đau truyền đến , cậu cố gắng lê cơ thể bé nhỏ của mình ra nơi đông người , chờ mong sự giúp đỡ .

Cho đến giờ , cậu vẫn ngồi đây , chờ mong những đứa trẻ kia quay lại đưa cậu về cô nhi viện, chờ sự giúp đỡ của những người xung quanh .

Ánh đèn đường thật sáng , nhưng nó không thể nào dọi sáng thâm tâm của cậu bé tội nghiệp . Một chiếc xe đi qua , dừng lại trước mặt cậu . Cánh cửa xe bật mở , một người đàn ông bước ra khỏi xe anh ta lạnh lùng nhìn cậu và không lên tiếng .

Người đàn ông mở cửa xe phía sau , một cô bé tầm 6,7 tuổi bước ra . Cô bé mặc một bộ đồ đắt giá , khuôn mặt đáng yêu . Cô bé nở nụ cười với người đàn ông kia

- Cháu cảm ơn chú .

- không có gì . Đây là bổn phận của tôi thưa tiểu thư .

Cô bé này là con của một phú thương giàu có họ Tô , cô bé tên Tô Bạch . Nói chuyện với người quản gia xong , Tô Bạch liền chú ý đến Cố Dư Sinh ngồi ở một góc . Cô bé tiến lên, nở một nụ cười :

- nek . Sao cậu lại ngồi ở đây . Trời lạnh lắm , cậu mau về nhà đi .

- mình không có nhà để về .

Tô Bạch nghe vậy , liền nhíu mày . Chạy về phía chiếc ô tô đắt giá , từ trong xe lấy ra một chiếc ba lô nhỏ xinh xắn .

Cô mở ba lô , lấy ra một hộp bánh và một chiếc khăn len đưa cho Cố Dư Sinh :

- Mình cho cậu đó . Cậu mặc như vậy lạnh lắm .

Nói xong Tô Bạch nở một nụ cười vô cùng đáng yêu , quàng chiếc khăn len lên cổ của Cố Dư Sinh . Cậu bé hình như muốn tháo xuống vì sợ làm bẩn chiếc khăn . Quản gia thấy vậy bèn lên tiếng :

- Bé con ! Tiểu thư đã cho cậu thì cậu hãy nhận lấy . Nếu muốn trả ơn cô ấy , thì hãy cố gắng sống tốt . Mong cậu không phụ kì vọng của tiểu thư .

Cô Dư Sinh nghe vậy cũng không bỏ chiếc khăn xuống nữa , ánh mắt cậu dần chở nên kiên định , cậu bé cuối cùng lên tiếng :

- Mình cảm ơn . Sau này mình sẽ trả lại cho cậu . Mình tên Cố Dư Sinh . Không biết cậu tên gì ?

- Mình là Tô Bạch , rất vui được biết cậu . Mà hộp bánh đó rất ngon á . Cậu nhớ ăn hết nha .

Quản gia tiến lại chỗ Tô Bạch nhẹ giọng :

- Tiểu thư chúng ta vào thôi . Ngoài này lạnh lắm .

Thấy Tô Bạch vẫn nhìn Cố Dư Sinh , quản gia dường như hiểu ý :

- Tiểu thư yên tâm , sau khi chúng ta vào . Tôi sẽ kêu người ra giúp cậu bé đó .

Tô Bạch gật đầu đồng ý , đưa bàn tay bé nhỏ lên vẫy chào Cố Dư Sinh rồi cùng quản ra bước vào căn biệt thự phía trước . 

   Quản ra đưa Tô Bạch vào phòng , gọi một cô giúp việc trung tuổi lại . Đưa cho bà ta một sấp tiền , rồi lên tiếng :

  - Đây là 500 vạn , dì Thẩm ra ngoài kia . Ở đó có 1 cậu bé đáng thương , bà hãy thu sếp cho cậu bé đó . 

  - Dạ ! Vâng thưa quản gia .

Dì Thẩm vội vàng chạy vào bếp , cầm lấy một phần đồ ăn mà mọi người chưa ăn đến . Ra đến bên ngoài , dì thẩm rùng mình vì cái lạnh buốt của đêm đông . Nhìn qua một góc nhỏ , bà ta thấy Cố Dư Sinh đang ngồi co mình ở đó , bước nhanh qua . Dì Thẩm không chần chừ mà cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi đắp lên người cậu bé.

Bà ta nhẹ giọng lên tiếng : 

 - Này cậu bé . Cháu có sao không ?

 - Dạ ! cháu không sao đâu ạ .

 Mặc dù khuôn mặt cậu bé đã tím tái vì cái lạnh , lời nói của cậu lại càng làm người khác đau lòng . Dì Thẩm không kìm nổi cảm súc của mình : 

 - Cậu bé , cháu đúng dậy theo đi theo ta được không ? 

Mặc dù rất lạnh nhưng Cố Dư Sinh vẫn vô cùng cảnh giác :

 - dạ ! Thôi cháu ở đây được rồi ạ . 

Biết Cố Dư Sinh cảnh giác với mình , Dì Thẩm vẫn kiên nhẫn giải thích :

-Cháu biết cô bé đáng yêu đi cùng ông chú mặc đồ đen không ? Cô bé đó muốn cháu đi cùng ta .

  Cố Dư Sinh nghe vậy liền chút bỏ lớp phòng bị , run rẩy đứng dậy . Dì Thầm vội đỡ cậu bé, dìu cậu đến chỗ ghế đá , nhẹ nhàng giúp cậu ngồi xuống . Đưa cho Cố Dư Sinh phần đồ ăn  :

 - Con ngồi ở đây ăn đi . Dì vào sắp xếp một ít công việc rồi đưa con về nhà dì .

_______________________________________________________________________

  Tiếng gõ cửa vang lên làm Cố Dư Sinh đang chìm trong trầm tư trở lại hiện thực  . Thì ra đêm đông hôm đó , Cố Dư Sinh đã được Dì Thẩm đưa về nhà . Khi biết hoàn cảnh của cậu mà nghĩ thấy mình cũng không còn trẻ nữa nên đã nhận nuôi Cô Dư Sinh . Một thời gian sau đó , Tô gia suất ngoại còn Dì Thẩm và Cố Dư Sinh đến nơi khác sinh sống . 

  8 năm trước , cậu không may đắc tội với 1 tên du côn , tên khốn đó đã đem người đến chỗ cậu muốn đánh cậu một trận . Ai ngờ Cố Dư Sinh phản kháng trong cơn tức giận tên du côn đã lấy dao đâm cậu . Cố Dư Sinh nhắm chặt mắt , nhưng không xuất hiện sự đau đớn như trong tưởng tượng . Nhanh chóng mở mắt ra thì cậu thấy dì Thẩm trúng 1 nhát ở ngực ,vết thương không ngừng chảy máu . 

  Những tên kia thấy sắp sảy ra án mạng thì hoảng loạn bỏ chạy . Cố Dư Sinh vội vàng gọi cấp cứu và báo cảnh sát . Nhưng dì Thẩm biết , dì đã không còn nhiều thời gian nữa .

 Cố Dư Sinh chỉ còn nhớ , dì Thẩm nói câu cuối cùng :

 - Con phải sống thật tốt . Ta không thể bên con được nữa .

 Nói xong bà dùng chút sức lực cuối cùng của mình đưa tay lau giọt nước mắt trên khóe mi cậu . Cánh tay rơi xuống , dì Thẩm chút hơi thở cuối cùng , nhưng trên khóe môi dì vẫn nở nụ cười hiền hậu 

- Dì ơi ! Dì đừng bỏ con .............Dì ơiiiiiiiiiii không có dì con phải sống sao ......

Cố Dư Sinh gào khóc sự tuyệt vọng hiện lên rõ trên khuôn mặt thiếu niên . Xe cấp cứu và cảnh sát đến , họ muốn mang dì Thẩm đi . Nhưng cậu như nổi điên không cho ai lại gần thi thể dì Thẩm , cuối cùng cảnh sát đã phải hợp lực với nhau tiêm cho cậu 1 liều thuốc mê. 

 Trước khi nhắm mắt ngất xỉu , thì cậu chỉ có thể bất lực ở đó nhìn đoàn người mang thi thể dì Thẩm đi mà không thể làm gì được .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anne