(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng của bạn giờ ra sao?

Hôm nay là buổi tổng vệ sinh đầu năm học.

Sau mấy tháng nghỉ hè dài đằng đẵng,cả sân trường,cửa sổ hay bàn ghế đầu dính đầy bụi. Chiếc bảng đen to được treo trên tường vẫn còn dòng chữ "tổng kết năm học" được viết nắn nót bằng phấn màu,khung bảng dính bao nhiêu là bong bóng đã xẹp hoặc bong mà rơi xuống đất từ bao giờ.

Giữa cái nắng gay gắt của buổi chiều mùa thu,bọn học sinh chúng tôi đứa thì cầm chổi lúa,đứa cầm chổi rễ miệt mài quét. Bụi bay mù mịt như bồng lai tiên cảnh.

"Bọn mày không quét hẳn hoi được à?"

"Thì đang quét đây còn gì"

...

Tôi lê lết cái thân đã mỏi nhừ,cố gắng quét nốt chỗ lán xe cho xong việc,vừa kéo cái chổi rễ ra đến sân thì phải đứng lại một lúc.

Một dáng hình cao lớn,bờ vai rộng,nàn da trắng đang cúi người xuống bên vòi rửa. Cái áo mỏng đã bạc màu dài đến mông khẽ co lên,nguồn nước mát lành mới chảy ra từ vòi được y dùng bàn tay của mình hất lên để rửa mặt. Giờ tôi mới để ý,phần áo sau lưng y đã thấm mồ hôi,một vài giọt nước chảy dài từ mặt xuống đến cổ.

"Eo mày ơi! Trai đẹp..!" - tôi chưa kịp định thần đã bị tiếng thét của nhỏ bạn bên cạnh làm cho giật mình,nó đưa tay lên má mà xuýt xoa khen ngợi.

Chắc hẳn do nghe thấy tiếng người,y vội quay lại thì thấy "hai đứa trẻ trâu,vắt mũi chưa sạch" đang nhìn mình,liền lật đật chạy đi. Còn nhoẻn miệng cười.

Đám mây trắng bồng bềnh trôi theo gió,vô ý che lấp cả mặt trời. Sợi nắng vàng tựa sợi chỉ còn sót lại của mùa hạ bỗng biến đâu mất,cơn gió nhẹ nhàng đến,cuốn trôi cái oi ả bám trên người ,cả tâm trí tôi nữa. Phải chăng chỉ là một nụ cười khinh bỉ? Nhưng tôi cũng chẳng để tâm,trong kí ức chỉ còn đọng lại gương mặt thanh tú của người. Y mà đội bộ tóc giả nên thì xinh phải biết.

***

Tôi vẫn thường hay chê đứa bạn mình là thái biến, khi y suốt ngày rình mò con trai nhà người ta,mỗi cuối giờ lại đứng lấp lấp,ló ló sau thân cây để chờ trai đẹp đi ra.

Song, tôi bỗng phát giác ra mình chẳng khác y là bao. Chỉ là...tôi lén nhìn có một người,cũng coi là "chung tình" đi.

Kể từ ngày định mệnh ấy,đã vào học được vài tuần. Tôi bỗng sinh ra một thói quen mới từ bao giờ - canh đến giờ thể dục để nhìn lén người. Lớp tôi nằm trong góc khuất bên phía tay phải,từ cổng trường nhìn vào. Khi tập thể dục,kiểu gì cũng phải chạy quanh sân để khởi động. May mắn thay, tôi được xếp ngay bên cửa chính,thoải mái ngắm nghía "người đẹp" mà không bị phát hiện, vì làm gì có ai quan tâm,mệt sắp chết đến nơi rồi ấy chứ. Riết quen dần, có khi tôi còn thuộc làu làu cái thời khoá biểu của người ta. Khả năng "rình mò" cũng nâng nên một tầng cao mới,hễ y bước ra khỏi cửa lớp,xuống dưới sân là chỉ cần nhìn dáng người tôi cũng nhận ra.

Ai! Ai bảo tôi mê trai? Ai bảo tôi dễ dãi? Đúng rồi đấy.

Hôm nay tiết GDCD bị hủy do giáo viên bận đi đám cưới. Mà đương nhiên,giáo viên dạy GDCD mà đi đám cưới thì nhỏ bạn của tôi cũng nghỉ. Tại sao ư? Cô Yến-dạy GDCD chính là mợ nhỏ.

Tiết GDCD bị thay bằng thể dục ,tôi nằm dài thườn thượt trên ghế đá. Mùa thu chẳng còn nắng như mấy ngày đầu,sau khi chính thức vào mùa thì lập tức thay da đổi thịt. Lá bàng đã nhuộm màu vừa vàng,vừa đỏ,rơi nhẹ nhàng xuống đất. Tôi nghe thấy tiếng lá giòn tan bị giẫm, kêu "rắc" một tiếng yếu ớt rồi ngỏm củ tỏi. Biện pháp nhân hoá đấy. Biện pháp này có tác dụng gì, tôi cũng chẳng biết.

Chẳng biết là ai tới gần,chẳng biết có phải thầy hiệu trưởng đang ngồi ở phòng bảo vệ đến nhắc nhở hay không,cũng chẳng biết là người hay chú cún của ông bảo vệ. Tôi chỉ biết,chỉ cần một xíu nữa,khi đôi mắt mở như không mở của tôi úp xuống , tôi sẽ ngủ thật ngon dưới đống lá khô trên người.

Bỗng,ngón chân tôi chạm phải thứ gì đó,hơi âm ấm,mềm mềm. Tôi cũng không dám nhấn chân thêm,co lại rồi định thiếp đi lần nữa. Khoan đã ! Có khi nào là con cún của ông bảo vệ không ?! Tôi thu chân phắt lên người như quả bóng,mở bừng mắt nhìn về phía bên kia ghế.

Ủa?? Kia chẳng phải là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro