Chương 22: Vì anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện qua lại với Kang Donghyun thật sự làm lay động được chủ tịch Lee, ông ta mắt nhắm mắt mở cho Han Jihyun vào danh sách thừa kế.

Lúc biết được chuyện này, cả Na Jaemin và Lee Donghyuck đều cười lớn. Bọn họ đoán được Lee Boan sẽ không chịu ngồi yên, thế nhưng là Kang Donghyun, Kang thị, lại là điều ít ngờ đến nhất.

"Hai tên ngoài giá thú bên nhau, đặc sắc lắm." Na Jaemin nói, gập lại hồ sơ trong tay. Lee Donghyuck cũng gật đầu, nhanh tay đánh máy tính.

"Cậu ta đã vào được danh sách thừa kế, vậy thì giúp cậu ta đường hoàng mà lên chức Chủ tịch của Lee thị đi, dù sao trong dòng họ đó, cũng chỉ có Lee Boan đáng tin, đám lão già đó chỉ đang ra điều kiện với ông ta mà thôi."

Bên ngoài có người gõ cửa, hai người lập tức im lặng, Na Jaemin đứng lên mở cửa, Lee Jeno đi vào, cầm theo một túi bánh đưa cho cậu.

"Cho em, hôm nay có phải tăng ca không?"

Lee Donghyuck nhìn mà ngứa mắt, hắng giọng với hai người đứng ở cửa. "Có chuyện gì?"

"Kang thị và Lee gia Tây thị liên hôn, có người bắt gặp Han Jihyun vào khách sạn với Kang Donghyun cho nên hắn ta phải nhanh chóng đưa tin."

Na Jaemin cầm bánh để lên bàn trà trong phòng, Lee Jeno ngồi xuống cạnh cậu, được Jaemin đưa cho một ly nước.

"Vậy thì liên quan gì đến chúng ta?"

Lee Jeno nhấp một ngụm nước, mỉm cười cảm ơn Na Jaemin sau đó nhìn Lee Donghyuck.

"Có người muốn khử Chủ tịch Lee."

Lý do mà Lee Donghyuck cần sự giúp đỡ của Lee Jeno chính là Jung thị có liên quan đến xã hội đen. Nguồn thông tin đến từ thế giới ngầm ngược lại càng dồi dào và nhanh chóng hơn bọn họ. Đã là người lăn lộn trong xã hội không thể nào thoát khỏi được bị người khác đố kỵ, cho nên những người chức quyền càng cao thì càng sợ bị người khác hãm hại.

"Có biết rõ là ai không?"

"Ở Lee gia cậu có một người chú lớn hơn ba cậu đúng không, gọi là chú ba. Ông ta chính là chủ mưu."

Lee Donghyuck ngẫm lại, đúng là có một người chú như vậy, thế nhưng nhìn người đó không có vẻ gì là tham vọng đến mức giết cha để giành quyền.

"Ông ta thua bài ở Macau, con trai bị giữ làm con tin, bây giờ ông ta muốn tiền đến điên rồi."

"Đứa con trai đó chết rồi đúng không?" Na Jaemin nói, Lee Jeno gật đầu. Đây là chiêu trò của bọn người cho vay nặng lãi ở Macau, giữ con tin chỉ là cái vỏ ngoài, đã nhìn thấy bọn chúng thì có trời mà thoát được, sợ rằng khi đưa đủ tiền rồi, chính người chú ba đó cũng sẽ bị bọn chúng tiễn lên đường.

"Cũng tốt, vậy thì kế hoạch của chúng ta càng có thể tiến hành sớm hơn dự kiến. Jaemin, đảm bảo bên phía Han Jihyun không có ai cản đường, thuận lợi để cậu ta trở thành chủ tịch của Lee gia Tây thị."

"Được."

Điện thoại trên bàn vang lên âm thanh cuộc gọi đến, Lee Donghyuck phẩy tay với hai người đã đi đến cửa. Cậu nhận điện, bên kia là giọng nói quen thuộc.

"Tối nay chúng ta cùng đi ăn tối được không?"

Một năm qua, trên danh nghĩa hôn ước, Lee Donghyuck đều định kỳ cùng Mark Lee đi ăn tối mỗi tuần hai lần. Những lần như thế đều là Mark Lee chủ động đặt lịch hẹn, sắp xếp mọi thứ, anh nói rằng cậu đã vất vả nhiều rồi, những chuyện này anh có thể tự làm chủ được.

Lee Donghyuck nhìn thái độ nghiêm túc của anh, bỗng dưng lại thấy buồn cười. Trước đây mỗi khi cậu muốn anh đến ăn tối cùng mình, đều phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đồ ăn được nấu hợp khẩu vị của anh, một bàn năm sáu món đều là món yêu thích của Mark Lee.

Nhưng đôi khi anh còn chưa ăn xong đã phải rời đi vì bận việc, đôi khi cậu không hiểu nếu anh bận như vậy thì sao phải đến đây theo lời cậu làm gì, giống như anh đang thương hại cho cậu vậy. Sau này cậu mới tình cờ biết được, những món cậu nấu anh đều cảm thấy không ngon, chỉ là ngại nói ra.

Từ đó, cậu chưa từng vào bếp vì anh thêm một lần nào nữa. Trước đây cậu luôn tự nhủ là không muốn anh miễn cưỡng ăn món anh không thích, bây giờ cậu mới nhận ra, thật ra những lời đó đã tổn thương lòng tự trọng của cậu đến nỗi bản thân Donghyuck cũng chán ghét món mình nấu.

"Được."

Tối hôm ấy, Lee Donghyuck sau khi dùng bữa với anh, như thường lệ được anh đưa về nhà. Hai người ngồi trên xe cũng không có gì để nói với nhau, bình thường cậu sẽ bấm điện thoại hoặc ngủ quên trên đường về.

"Anh biết chuyện Kang thị và Lee gia Tây thị liên hôn chưa?"

Mark Lee vẫn bình thản như không có chuyện gì. "Cũng có nghe trợ lý nói qua."

"Han Jihyun đó cũng là người quen của anh nhỉ?"

"Chuyện cũng qua lâu rồi. Bọn anh đã một thời gian không gặp."

Lee Donghyuck chỉ cười khẩy, không nói gì thêm, quay lại xem điện thoại trong tay. Mark Lee dù không nhìn cậu nhưng vẫn cảm thấy trong lòng bất an, anh biết Donghyuck vẫn còn để chuyện cũ trong lòng.

Một năm qua trong lòng Mark Lee có rất nhiều biến hóa, thái độ xa cách của cậu khiến anh nhận ra bản thân có thể mất cậu bất cứ lúc nào. Nhưng dù làm cách nào cũng không khiến mối quan hệ của họ quay về như cũ được nữa, Lee Donghyuck cứ gần cứ xa như thế khiến bản thân anh cảm thấy khó chịu trong lòng không ít.

Anh thật sự sợ một ngày nào đó bọn họ sẽ trở thành người xa lạ, Lee Donghyuck sẽ vĩnh viễn không còn cần tới anh nữa. Chính suy nghĩ này khiến Mark Lee muốn nổi điên. Sự xuất hiện của Jung Sungchan càng khiến anh hoảng sợ hơn, thế nhưng không thể tìm được bất kỳ thông tin nào của người đó.

Hơn hai mươi năm trên đời, anh chưa từng cảm nhận được sự bất lực rõ ràng đến vậy như thời gian qua.

"Hôm nay ông lại nhắc chuyện hôn sự với anh, em..."

"Mark Lee, em đã nói không cần gấp, ông của anh không phải đã khỏe lại rồi sao?"

Thế nhưng anh sợ em sẽ bỏ rơi anh.

Lời này Mark Lee dù muốn hét lên với cậu thế nhưng anh không làm được. Thế nhưng những khó chịu trong lòng cứ chồng chất, Mark Lee bỗng dưng xao động, mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn là anh lại bất an.

"Có phải em không muốn kết hôn hay không?"

Lee Donghyuck không hiểu đang bình thường mà Mark Lee lại phát điên cái gì, cậu cất điện thoại, mắt nhìn về phía trước.

"Anh nên nhớ cho rõ chúng ta vì cái gì mà đính hôn."

"Vì anh yêu em."

_____________________

Sub vid không rầu, up lên mới rầu, có cái clip ba ngày rồi t chưa up xong nữa, rầu xỉu😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro