Chương 38: Đây là báo ứng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Jihyun đợi bên ngoài nhiều ngày mới gặp được Mark Lee.

Han Jihyun canh lúc xe anh vừa chạy vào cổng liền nhảy ra ngăn lại, bám chặt lấy đầu xe không buông. Sau khi biết được chuyện cậu ta hại Lee Donghyuck, Mark Lee cũng không muốn nhiều lời với cậu ta làm gì.

"Anh Mark, em cần anh giúp, làm ơn. Em không còn lựa chọn nào khác mới phải làm phiền đến anh, anh xuống gặp em nói chuyện một chút đi."

Dáng vẻ chật vật cùng với nét mặt khốn khổ đó khiến anh hơi chần chừ, cuối cùng vẫn để cậu ta đi vào nhà mình nói chuyện.

Han Jihyun không còn đường lui nữa, Lee Boan vẫn luôn tìm kiếm tung tích cậu ta, sau mọi chuyện không biết ông ta muốn điều gì ở cậu ta nữa. Han Jihyun không phải là đồ ngu, Lee Boan là loại người gì, cậu ta đã sớm hiểu ra, bây giờ hoàn cảnh đã ra như vậy, không biết ông ta còn muốn bán cậu cho ai.

"Có chuyện gì mau nói đi."

"Anh Mark, anh phải tin em, em không có ý muốn làm hại Donghyuck, em chỉ muốn hỏi chuyện cậu ấy, nhưng mà ba em ông ta cho người theo dõi em, cho nên mới..."

Mark Lee thở dài, ngón tay xoa nhẹ thái dương. "Đừng giải thích chuyện này với tôi, rốt cuộc cậu đến đây làm gì?"

"Anh phải giúp em quay về Lee thị, Kang Donghyun hại em, em thật sự không biết chuyện gì hết, anh phải tin em."

Thời gian qua Han Jihyun phải sống chui nhũi như một con chuột, cho nên cậu ta cũng không biết được mấy chuyện trên thương trường. Mark Lee cảm thấy mình đang phí thời gian với cậu ta, anh thở dài.

"Tôi chỉ là Giám đốc nhỏ của Lee gia Đông thị, còn có thể làm gì để giúp cậu đây. Hơn nữa Lee gia Tây thị đã sớm thuộc về Lee Donghyuck rồi."

Han Jihyun không tin được vào tai mình, cậu ta trợn tròn mắt, đôi môi mấp máy khẽ lẩm bẩm gì đó.

"Không thể nào..."

"Tôi khuyên cậu nên buông bỏ đi, ba cậu ông ấy cũng đang chật vật lắm. Nếu bây giờ cậu muốn đi nước ngoài, tôi sẽ giúp cậu rời khỏi đây, chuyện còn lại thì tự lo lấy."

Han Jihyun đứng phắc dậy, Mark Lee nhìn theo cậu ta, không hiểu có chuyện gì. Khuôn mặt cậu ta nhăn nhó đến khó coi, đỏ bừng, hàm răng nghiến ken két.

"Lại là Lee Donghyuck, nó muốn lấy hết mọi thứ từ tôi." Cậu ta hét lên, khiến cho Mark Lee hoảng hốt.

"Han Jihyun, cậu nói gì vậy?" Anh đứng lên, nắm lấy cánh tay cậu ta. "Nếu cậu dám tìm đến Donghyuck thì đừng trách tôi độc ác."

"Hai người đang làm gì đó." Ngoài cửa bỗng dưng vang lên âm thanh của Lee Donghyuck, Mark Lee chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì khuôn mặt anh bỗng dưng bị kéo lại, khóe môi nhói lên đau điếng.

Han Jihyun nghe thấy tiếng Lee Donghyuck, không quan tâm chuyện gì, cậu ta chộp lấy Mark Lee, hôn lên môi anh.

Mark Lee hốt hoảng đẩy người ra, mọi chuyện chỉ diễn ra trong mấy giây, thế nhưng đã được Lee Donghyuck vừa xuất hiện chứng kiến hết tất cả.

Lee Donghyuck không nói gì, chỉ đứng yên ngoài cửa, Mark Lee đẩy cậu ta té ngã dưới sàn, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu.

"Donghyuck..."

"Kéo cậu ta ra ngoài!" Lee Donghyuck hét lớn, bảo an từ bên ngoài chạy vào kéo Han Jihyun ra ngoài, lúc đi ngang qua, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Han Jihyun còn nhếch mép với cậu.

Mark Lee thấy cậu ta bị kéo cũng không quan tâm, hiện tại anh chỉ sợ Lee Donghyuck hiểu nhầm mà tức giận.

"Em đừng giận."

Lee Donghyuck đến sofa ngồi xuống, Mark Lee cũng đi theo cậu, đến khi hai người ổn định được chỗ ngồi, Mark Lee bình tĩnh lại, cậu mới lên tiếng.

"Anh nói đi."

Mark Lee thấy cậu chịu nói chuyện, gấp gáp vội vã trả lời. "Là cậu ta xuất hiện bên ngoài nhà anh, muốn nhờ anh giúp cậu ấy quay về Lee gia. Tất nhiên là anh không đồng ý rồi. Donghyuck em đừng hiểu nhầm, anh với cậu ta không có gì cả."

"Hủy hôn."

Giọng điệu Lee Donghyuck quá chắc chắn, khiến cho anh sợ hãi. Mark Lee vội nắm lấy tay cậu, gấp gáp muốn thanh minh. "Không được hủy hôn, anh xin em Donghyuck, em phải tin anh."

Lee Donghyuck đứng lên, gạt tay anh ra. "Ngay từ đầu tôi đã cảnh báo anh rồi, kết quả bây giờ là do anh mà ra. Tôi sẽ nói chuyện với gia đình anh. Từ giờ tôi và anh không còn liên quan gì nhau nữa."

Cậu đang muốn rời đi thì cánh tay bị níu lại, Mark Lee quỳ hẳn xuống sàn, cúi đầu cầu xin cậu. "Anh xin em Donghyuck, đừng hủy hôn, anh sai rồi, đừng bỏ anh."

Mark Lee cứ lẩm bẩm cầu xin như vậy, cậu mặc kệ anh đang quỳ dưới sàn, chỉ đứng đấy không phản ứng. Đến khi giọng nói từ khẩn khoản chuyển thành đau đớn rồi nghẹn ngào trong nước mắt, bấy giờ Lee Donghyuck mới quay đầu lại nhìn anh.

"Đây là báo ứng của anh."

Cậu gạt tay anh, Mark Lee mất đà chúi người về trước. Lee Donghyuck không quan tâm, bỏ đi ra ngoài. Anh quỳ ở đó, đau đớn gọi tên Donghyuck, muốn đứng lên nhưng hai chân đã tê rần, cuối cùng vẫn ngã xuống một lần nữa.

Han Jihyun bị lôi ra ngoài, cứ tưởng rằng sẽ bị hai tên bảo an đánh, nhưng bọn họ chỉ phủi tay rồi bỏ đi. Cậu ta lồm cồm bò dậy, quay sang nhìn chiếc xe đang đậu bên ngoài của Lee Donghyuck, âm thầm ghi nhớ nó.

"Tao sẽ phá hủy hết những gì mày có, Lee Donghyuck."

Ngày hôm sau, chuyện hủy hôn được lan truyền ra ngoài, mọi người bàn tán sôi nổi, liên tục lên trang bìa trong suốt ba ngày.

Han Jihyun cũng đọc được tin tức đó, cậu ta kéo thụp nón của mình xuống thấp, khóe môi khẽ cười.

"Cứ chờ đó, Lee Donghyuck."

Cậu ta đang muốn băng qua đường lớn, không ngờ có một chiếc xe thắng gấp trước mặt, đột ngột như vậy khiến cậu ta ngã ngồi xuống đất.

Người trên xe đi xuống, là Lee Boan. Ông ta nhận ra Han Jihyun, lập tức tiến lại gần tháo nón của cậu ta xuống.

"Mày còn sống? Mau trở về, nhanh lên."

Nhìn thấy Lee Boan, Han Jihyun giống như nhìn thấy quỷ, cả người cậu ta run lên, muốn quay đầu chạy trốn. Thế nhưng Lee Boan lại nhanh tay hơn, ông ta kéo tay cậu ta, liên tục lôi về phía xe. 

Han Jihyun không muốn đi cùng ông ta, cậu ta vùng vẫy muốn thoát. Hai người giằng co khiến Lee Boan mất kiên nhẫn, ông ta giơ tay đấm vào bụng Han Jihyun, cú đấm khiến cậu ta khụy người không nhúc nhích nổi.

Tranh thủ lúc đó, Lee Boan nhanh chóng kéo cậu ta lên ghế sau, khóa cửa lại chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro