Chương 41: Cũng không hẳn là diễn đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến lúc cậu tỉnh lại, Lee Donghyuck nghe thấy âm thanh ồn ào khắp nơi, mà cậu đang nằm trong một chiếc xe cấp cứu.

Nhân viên y tế sau khi thấy cậu mở mắt thì kiểm tra mọi thứ một lần nữa, sau khi đảm bảo cậu đã ổn thì gọi người bên ngoài vào.

Mark Lee bước lên xe, nắm lấy tay cậu đầy lo lắng. Donghyuck muốn nói nhưng cảm giác đau nhói ở cổ khiến cậu nghẹn ngào.

"Không sao rồi, em đừng sợ."

"Han Jihyun..."

Thì ra lúc bọn họ rơi xuống, bên dưới đã có sẵn phao cứu hộ mà cảnh sát mang đến đỡ lấy, cả ba người đều bình an vô sự. Mà Lee Donghyuck vì bị ngạt nên mới ngất xỉu, đã được sơ cứu kịp thời, chỉ có vết thương ngoài da ở cổ do dây cước gây nên.

Han Jihyun đã bị bắt ngay sau đó, còn Lee Donghyuck được đưa lên xe cấp cứu để sơ cứu vết thương. Bên bệnh viện cùng pháp y đã đến xử lý hiện trường gây án, phóng viên cũng đã nghe tin mà xuất hiện đầy bên ngoài, nơi này hiện tại đã náo loạn lắm rồi.

Sau khi nghe Mark Lee kể lại, cậu vẫn nhớ rõ cảm giác mất hồn lúc rơi xuống khỏi sân thượng. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, cứ tưởng rằng bản thân không tỉnh lại được nữa rồi. Trong giây phút cứ ngỡ như tận cùng đó, cậu lại cảm nhận được hơi ấm của Mark Lee đang bao bọc lấy mình. Nhờ có điều đó mà cậu nhận ra bản thân vẫn còn sống, cậu đã thoát khỏi Han Jihyun rồi.

"Xin chào."

Jung Sungchan đứng bên ngoài xe cấp cứu nhìn hai người họ, cậu ta lên tiếng chào hỏi. Mark Lee đối với người này vẫn còn có chút khó chịu, thế nhưng anh không thể hiện ra ngoài.

"Sungchan..."

Donghyuck thều thào nói, hơi mỉm cười với cậu ta. Jung Sungchan cầm theo giấy tờ leo lên xe cấp cứu, ngồi cùng hai người họ.

"Để tôi giới thiệu lại lần nữa, tôi là Jung Sungchan, thanh tra cao cấp của tổ trọng án Orlando. Người đảm nhận điều tra vụ án giết người trên núi mấy năm trước ở Orlando."

Lee Donghyuck nhìn vẻ mặt không mấy ngạc nhiên của Mark Lee, đoán chắc là anh đã biết gì đó về chuyện này. Thấy cậu nhìn, anh hơi mất tự nhiên ho một tiếng.

"Công dân tốt phải biết phối hợp với cảnh sát."

Thời điểm Han Jihyun quay về nước, cậu ta vẫn còn nằm trong diện tình nghi của cảnh sát, nhưng vì không có bằng chứng, cho nên bọn họ không thể giữ cậu ta lại. Jung Sungchan là người của tổ trọng án, vẫn luôn theo dõi cậu ta, nên cậu ấy cũng theo về Hàn để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Biết được Mark Lee có liên quan mật thiết đến Han Jihyun, Jung Sungchan đã chủ động liên lạc, yêu cầu anh phối hợp điều tra Han Jihyun. Hai người vẫn luôn ngầm trao đổi thông tin qua lại suốt một năm nay. Dù bằng mặt, thế nhưng Mark Lee vẫn luôn khó chịu cách mà Sungchan xuất hiện bên cạnh Donghyuck, anh đã không dưới mười lần nhắc nhở việc Lee Donghyuck không liên quan gì đến cậu ta với Sungchan, hòng tách hai người ra.

Phải nói rằng trong nhiệm vụ lần này, ngoài Han Jihyun đã gặp cậu ấy ở Orlando năm đó trong lúc điều tra, thì chỉ có Mark Lee là biết thân phận thật sự của Sungchan.

Sau khi lấy được lời khai về mọi chuyện diễn ra trong căn biệt thự hôm nay, Jung Sungchan xuống khỏi xe cứu thương để tiếp tục giải quyết những chuyện khác. Mark Lee cũng đỡ Donghyuck xuống xe để đi về nhà cậu.

"Anh không ngạc nhiên sao?" Jung Sungchan hỏi Lee Donghyuck vẫn luôn không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Tôi không phải là đồ ngốc. Làm gì có ai mà hết lần này đến lần khác cứ trùng hợp xuất hiện trước mắt tôi như vậy chứ."

Jung Sungchan gãi đầu, khẽ cười. "Lúc đó tôi đang điều tra những mối quan hệ xung quanh cậu ta cho nên..."

Lee Donghyuck nhìn vào đôi mắt to tròn của Jung Sungchan, dáng vẻ cậu ta ban nãy so với hiện tại khác một trời một vực, gần như là hai người khác nhau vậy. Cậu trầm ngâm, sau đó tiến đến vỗ vai cậu ấy.

"Không có gì, chỉ là lần sau nếu có điều tra cái gì thì đừng dùng mấy trò giả vờ tiếp cận như đối tượng yêu đương như vậy nữa, cậu diễn dở lắm đấy."

Jung Sungchan mở miệng định nói gì đó, tay đưa lên muốn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bả vai của mình, thế nhưng Donghyuck đã nhanh tay hơn buông xuống trước.

"Tạm biệt, tôi không hi vọng được gặp lại cậu trong tình huống này nữa đâu, Thanh tra Jung."

Jung Sungchan cười, nhìn Donghyuck được Mark Lee đỡ đi xa dần. Cậu nhìn giấy tờ trong tay, khẽ thở dài. "Cũng không hẳn là diễn đâu."

Cả nước bị chấn động bởi vụ án của Han Jihyun, cậu ta lên báo với cái danh xưng 'Kẻ giết người hàng loạt'. Thế nhưng hiện tại giới thượng lưu cũng đã đổi thay, ông Lee đã chết trong tay chính đứa con của mình, Lee gia Tây thị bị thay máu hoàn toàn, trở thành một phần của Oh thị.

Ngày Han Jihyun bị xử án, bởi vì vụ án có nhiều tình tiết xâu chuỗi trong thời gian dài, cho nên phía cảnh sát hai nước phải điều tra mất nhiều thời gian hơn bình thường. Đến cuối cùng, Han Jihyun bị phán quyết tử hình, trả giá cho ba mạng người mà cậu ta xuống tay.

Lee Donghyuck với tư cách người bị hại cũng xuất hiện ở phiên tòa, nhìn hình ảnh Han Jihyun đứng sau vành móng ngựa, cùng với hình ảnh người thiếu niên năm đó xuất hiện sau tấm rèm cửa sổ nhà hàng, cậu cảm thấy thế gian này có nhiều chuyện không nói trước được.

Mark Lee đã đến đón cậu sau phiên tòa, hai người cùng nhau ngồi ăn một bữa sau tất cả mọi chuyện.

Lee Donghyuck không có tâm trạng ăn, cậu uống một ngụm nước, sau đó ngồi yên chờ Mark Lee. Anh thấy cậu dừng đũa thì cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Không ngon miệng sao? Em muốn ăn chút tráng miệng không?"

"Chúng ta nói chuyện chút đi."

Mỗi lần Donghyuck nghiêm túc muốn nói chuyện, Mark Lee lại cảm thấy bản thân dường như đã làm gì sai rồi. Anh gấp gáp buông đũa, không tự nhiên thẳng lưng nhìn cậu.

"Thời gian qua em xin lỗi anh nhiều lắm. Chuyện hôn ước giữa chúng ta, mặc dù em chỉ muốn khiêu khích Han Jihyun, thế nhưng bây giờ cũng đã như vậy, chi bằng cứ xem như là thật đi."

Thấy Mark Lee không lên tiếng, cậu đành nói tiếp suy nghĩ trong đầu mình.

"Em nhận em sai khi lợi dụng anh làm mồi nhử cậu ta, cũng không còn cách nào khác. Đáng lẽ chúng ta phải buông tha nhau một năm trước rồi, cuối cùng lại day dưa đến nông nỗi này, là lỗi của em. Sau này anh cứ kết hôn với người anh muốn, không cần bận tâm đến chuyện chúng ta làm gì nữa. Phía ông nội em cũng đã đến tạ tội với ông rồi, anh đừng lo."

Lee Donghyuck mãi nói mà không nhận ra Mark Lee vẫn đang chăm chú nhìn mình, trên khuôn mặt cũng không biểu cảm gì là quá bất ngờ hay tổn thương.

"Em không sai, là anh có lỗi với em trước. Hôm đó em cũng nói đây là báo ứng của anh, là điều mà anh phải nhận lấy."

Hai người trầm ngâm, tình huống hiện tại, tốt nhất là chia tay trong êm đẹp. Lee Donghyuck cảm thấy Mark Lee không có gì muốn oán trách mình, cho nên cậu thở phào nhẹ nhõm, muốn đứng lên ra về trước.

"Sau này anh có thể yêu đương mà không cần lo lắng về chuyện trước đây của chúng ta phải không?"

Lee Donghyuck đã ra đến cửa, bỗng dưng nghe Mark Lee hỏi như vậy. Cậu chần chừ, không lên tiếng đáp lại. Trong lòng thật sự không muốn, thế nhưng bây giờ đến tư cách phản bác cũng không có, cuối cùng chỉ biết im lặng.

"Anh hiểu rồi, em về trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro