Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhiệt độ ở miền bắc hôm nay lên đến 38 độ C ......" . Trên màn hình TV hiển thị những vùng nào sẽ có nhiệt độ cao trong ngày hôm nay . Nhưng cậu không cần xem cũng biết chỗ của cậu là bao nhiêu độ , dù sao ngồi trong nhà mà hơi nóng còn phả vào mặt được thì cũng đủ để cho cậu dự đoán được tiết trời hôm nay rồi.

Cậu nhấc bàn tay cầm điều khiển lên , tắt màn hình TV đi rồi để chiếc remote về lại chỗ cũ . Đứng dậy đi lên trên tầng . Vừa mở cửa phòng cậu đã uể oải mặt úp mặt xuống chồng chăn được xếp gọn gàng ở cuối giường rồi lật người nằm sang bên cạnh , nhắm mắt lại rồi dang tay sang hai bên di chuyển tay lên xuống để mò mẫm tìm đồ vật . Nhưng sờ mãi không thấy nên cậu mệt mỏi mở mắt ra, nhìn sang hai bên rồi chống người dậy lia mắt nhìn quanh giường nhưng vẫn không thấy đồ vật mình muốn.

" Chết tiệt , trời đã nóng rồi lại còn nóng thêm , rốt cuộc mày đang ở đâu vậy chứ" . Cậu vừa lẩm bẩm trong mồm vài câu chửi thề vừa lấy tay bới tung mọi thứ trên giường . Chăn gối được xếp và gấp gọn gàng giờ lại bắt đầu trở nên bừa bộn . Một lúc sau , vì đã thấm mệt với việc tìm kiếm quanh phòng nên cậu ngồi bệt xuống cạnh đầu giường . Cậu ngồi suy nghĩ xem mình rốt cuộc đã vứt nó ở xó xỉnh nào thì cậu lại thấy một thứ bị kẹt giữa thành giường và đệm.

" Gì chứ , mày ở đây nãy giờ mà , sao mày lại bị mắc kẹt ở chỗ thế này hả . Biết tao tìm mày cực khổ lắm không?" . Miệng nói câu oán trách rồi đứng dậy bò lăn lên giường rồi thò tay lôi chiếc điện thoại ra . Vớ đại một cái gối nào đó để tựa lưng rồi lấy chân đẩy đống bừa bộn cậu vừa tạo ra xuống một góc ở cuối giường . Còn những ngón tay thì lướt nhanh trên màn hình điện thoại , giải khoá màn hình rồi tìm một web đọc truyện và lướt một khoảng thời gian ngắn . Miệng nhỏ bắt đầu ngâm nga những đoạn nhạc không biết tên.

Lướt được một lúc thì cậu ngừng ngâm nga , mắt sáng rực lên rồi ngón tay nhanh nhẹn nhấp thứ mình cần tìm " Đây rồi"- Nhưng khi nhấp vào cậu lại cảm thấy thất vọng , truyện cậu yêu thích tuần này không ra chương mới :" Chán ngắt " -Cậu lại thoát giao diện web đi , về màn hình chính rồi tắt màn hình điện thoại tiện tay ném nó sang một bên , nhắm mắt lại nằm im . Trong lúc đầu óc cậu đang mơ hồ , có dấu hiệu sắp vào trạng thái ngủ sâu thì chiếc điện thoại bên cạnh cầu đột nhiên phát ra tiếng thông báo . Cậu giật mình mở to mắt rồi sờ đến chỗ điện thoạt để xem giữa trưa ai lại nhắn tin cho cậu.

"Tối mai đi chơi không Khanh " Bên cạnh tin nhắn là hình ảnh một chụp bầu trời , bên trên tin nhắn là tên biệt danh cậu đặt : 'phú ông ' là người bạn của cậu nhắn tin , nhưng có ai lại hỏi chuyện đi chơi vào giờ người khác đang ngủ không chứ .Cậu vừa oán giận trong đầu tay thì lướt nhanh trên các chữ cái để tạo thành một câu hoàn chỉnh-"Chuyện của tối mai mà mày nhắn hôm nay làm gì thế hả".

Đầu bên kia không trả lời tin nhắn ngay lập tức nên cậu phải ngồi đợi trong khoảng thời gian ngắn , đợi đến mức cậu nghĩ mình có thể tiếp tục ngủ được rồi thì đồ vật trong tay lại rung lên . Khi câu mở điện thoại ra thì là một tràng dài tin nhắn được gửi từ Minh phú ông " Mày còn trách ngược lại được tao , không hỏi trước thì mày để mày cho bọn tao leo cây bởi những lí do vớ va vớ vẩn của mày à . Tao hỏi trước để mày còn biết xếp lịch mà đi mày còn muốn thế nào nữa , mày thích trách ngược lại tao đúng không ?!''.

Ở đằng sau còn một đống gì tỏ vẻ khinh thường , nhìn một tràng mắng mỏ thật dài của nó khiến cậu cảm thấy chột dạ . Dù sao cậu toàn thất hứa lỡ hẹn đi chới cùng đám bạn và cho bọn nó leo cây bằng những lí do vô lý để trốn tránh việc ra ngoài tụ tập . Ai bảo hè này lại nóng thế chứ , nếu đi chơi thì ban ngày thì cậu chỉ cần bước ra khỏi cổng là nắng sẽ đập cho cậu đau đầu cả ngày luôn , cậu cũng sợ nắng mà . Nghĩ xong lí do chính đáng cho bản thân rồi nên cậu bắt đầu chột dạ , đánh trống lảng và trả lời đống tin nhắn kia bằng emoji mặt cún . Rồi mới từ tốn nhắn tin phản bác lại.

''Không phải do tiết trời xấu quá nên tao không đi thôi sao?" .

"Hừ , chắc trời ngày nào cũng xấu '' Không biết có phải do ảo giác không mà cậu ngửi thấy mùi khinh bỉ trong chứ 'hừ' kia , nhưng cậu không có chứng cứ. "Chốt lại một câu , mày đi hay không ''.

Vì lí do chính đáng của cậu đã bị bác bỏ một cách thẳng thắng nên cậu phải cắn răng , vẻ mặt không còn gì luyến tiếc mà trả lời lại bên kia "Đi!!" Cậu còn thêm hai dấu chấm than để thể hiện sự quyết tâm của cậu, chỉ là đi chơi thôi mà , không có gì đáng quý hơn người anh em phú ông của cậu hết .Có vẻ anh bạn phú ông của cậu khá hài lòng với câu trả lời này nên không gắt gỏng thêm nữa nên từ tốn nói chuyện hơn .

"Chơi game không ?'' sau tin nhắn là một đường link dẫn đến giao diện tải game , cậu nhấp chuột rồi một giao diện giới thiệu game và tên của nó . Cậu cũng không biết nó được đọc như thế nào , không ấn vội vào phần tải mà cậu bật phần chat lên hỏi Minh .

" Ê mày , trò này hay không ''.

Phía bên kia không để cậu chờ đợi lâu tin nhắn như lần trước nữa , có lẽ là đang rảnh tay rồi "Hay hay dở thì mày chơi mới biết được , tao chơi thấy hay thì mày thấy hay à " Cậu thấy bên kia đang chuẩn bị bật Mode cà khịa cậu thế nên cậu vội vàng trả lời bằng gif , rồi nhướng người dậy bò xuống giường ngồi lên bàn học để mở máy tính ra , nhấp link để vào phần giới thiệu game và ấn tải.

Vòng tròn thể hiện ứng dụng đang được tải xuống vẫn đang chầm chậm quay . Chậm đến mức khiến cậu ngáp ngắn liên tục , cậu nhấp chuột di chuyển xuống dưới phần giới thiệu game.

'Thì ra là game sinh tồn và xây dựng '-Mắt vẫn nhìn phần giới thiệu , tay di chuột . Vừa đọc vừa ngáp khiến nước mắt sinh lý của cậu cứ chảy ra rồi đọng lại chỗ khoé mắt . Khi cậu đọc xong phần giới thiệu và lướt lại lên bên trên thì quá trình tải đã được hoàn tất.

Cậu hào hứng nhấp chuột thoát khỏi phần giới thiệu game , ấn vào app cậu vừa tải về . Giao diện game và đồ hoạ khá đẹp , cậu ấn đăng kí tài khoản ghi những thông tin cần thiết để thiết lập tài khoản và ngồi im để game cập nhật tài khoản cho cậu . Điện thoại cậu để bên cạch phát ra thông báo có tin nhắn đến , là phú ông gửi tin nhẳn hỏi cậu vào được game chưa.Cậu chưa kịp trả lời lại thì màn hình máy tính thông báo tài khoản thiết lập thành công. Cậu nhắn tin trả lời lại bên kia -"Vào được rồi".

" Vào được rồi thì nhìn màn hình máy tính , khi nào tao gửi lời mời chơi cùng thì mày nhớ ấn vào đấy" -Cậu đáp lại bằng một nút like ngắn gọn rồi quay đầu đánh giá giao diện game 'Ồ , nhân vật là 2D chibi , nhìn khá đẹp ' .Cậu đánh giá nhân vật của bản thân , mái tóc màu xám được buộc lên trên đỉnh đầu tạo thành một nhúm tóc nhọn, quần áo màu xanh xám trên tay cậu còn đang cầm một cây rìu nhỏ . Nhân vật của cậu đang đứng giữa một cánh rừng , bên cạnh là một bảng hướng dẫn cơ bản về cách hoạt động game . Cậu click mở phần hướng dẫn ra và đọc nó...

----------------------------------

Trong lúc cậu đang mải mê nghiên cứu ngoại hình nhân vật và cách hoạt động thì một góc màn hình hiền thị phần lời mời chơi cùng , cậu vội nhấp vào . Cậu nhìn thấy nhân vật của cậu đứng cạnh cùng những nhân vật nam chibi khác , nhìn trang phục của nhân vật thì cũng đoán ra được là bọn họ chơi cũng được một thời gian rồi . Nhưng cậu lại cứng người khi nhìn thấy tên của từng nhân vật , đều là những cái tên quen thuộc, tất cả đều là những thằng bạn thân của cậu.

Cậu tức giận mở Mic lên rồi nói "Sao chúng mày chơi game không rủ tao , chúng mày định cho tao ra rìa đấy à " Phần đầu cậu nói với chất giọng đanh thép nhưng câu sau lại chuyển sang nũng nịu, bản thân cậu nghe xong cũng nổi ra gà .

Mic của ba người còn lại đều được bật lên kèm theo tiếng giống như đang nôn. Sau khi những âm thanh nôn chấm dứt xong là một tràng mắng xối xả khiến cậu suýt nữa vứt tai nghe sang một bên .

" Mày mới là người cho bọn tao ra rìa đấy , lúc đi học bọn tao hỏi mày tìm game gì đấy để chơi trong hè không thì mày có thèm ngước đầu lên trả lời đâu" Dũng là người đầu tiên mở Mic mắng đầu tiên .

Sau đó là Tuấn tiếp lời " Đúng đó , lúc đấy mày còn cắm đầu vào điện thoại để xem cái gì đó, có trả lời bọn tao đâu".

......

Nghe bọn nó mắng một tràng dài cậu lại cảm thấy chột dạ , vội lục tìm lại những kí ức trong đầu nhưng không có dữ liệu hay kí ức nào về việc cậu được rủ chơi game hết . Nhưng nghe những câu mắng kia là cậu biết bản thân đã ném những kí ức đấy vào xọt rác rồi. "Tao quên mất , xin lỗi xin lỗi , hôm nào tao tạ lỗi cho . Hôm nào tao bao đi ăn nhé'' .

"Khỏi đi ông ơi .Tối mai ông bước ra khỏi nhà đi chơi với bọn tao là may mắn của bọn tao rồi'' Minh nói bằng giọng điệu chán nản , Tuấn cũng cướp lời chen vô "Đúng rồi , mày không ra khỏi nhà sao bao được bọn tao. Hay tao vác nồi lẩu của tao sang nhà mày nhé , mày chỉ cần cung cấp ít rau là được" .

Minh , người từ nãy giờ không bật Mic lên chỉ nghe cậu và mấy đứa khác cãi nhau , bây giờ lại mở Mic nhắm họng súng vào vào câu nói ngu xuẩn của Tuấn mà nả đạn "Mày bị điên à , giữa cái nóng 38 độ C mà mày vác nồi lẩu ra để luộc nhau hay thế nào!!" Cách màn hình máy tính cậu còn cảm nhận được sự giận dữ từ phía bên kia . Cậu nhanh mồm nhanh miệng thốt ra một câu mà không cần sử dụng đến não.

"Có thể cho thêm đã để bớt nóng cũng được mà".

Sau đó là một khoảng im lặng và Tuấn nó bắt đầu cười phá lên , cách một màn hình cậu còn nghe thấy tiếng đập bàn , còn hai người kia thì vẫn giữ thái độ im lặng , Mic của hai người họ không được bật lên . Dù sao thì tiếng cười khoa trương của Tuẩn cũng đủ để nhục nhã cậu rồi, thêm hai người kia thì cậu không chịu được nổi mất.

Đợi Tuấn cười đủ rồi thì hai người kia mới mở Mic lên , dẫn cậu đi lãnh quanh , game này có thể chơi theo nhóm để tạo thành một nơi ở chung , hoặc có thể tự tạo nhà cho mình vì mỗi người đều đảo riêng để xây dựng .Vừa có thể chơi theo nhóm vừa có thể chơi riêng.

Dù sao cũng là một trò đáng để chơi.

end chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro