Vị khách thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trái Đất có 7tỉ người, gặp được nhau là cái duyên nhưng ở cạnh nhau hay không là do ta tự quyết định...

    "Oi,Sakura-chan! Cậu đến muộn...." Naruto vẫy tay với bóng dáng quen thuộc đang từ từ bước đến cách đó khá xa khiến Sasuke cũng phải bất ngờ. Chắc đó là siêu năng lực trời ban khi khi thích một người đi?
    " Chào buổi sáng, Naruto! Buổi sáng tốt lành Sasuke-kun"
    " Chào" Sasuke liếc mắt , một tia kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt cậu. Hôm nay cô ấy buộc tóc sao?
    " Kiểu tóc này rất hợp với cậu, thực sự rất xinh!"  Naruto không tiếc lời khen ngợi,ánh mắt không kìm được mà đặt trên người Sakura. Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu cậu 'đúng rồi, thứ đó nhất định sẽ khiến cho cô ấy vui. Chắc chắn nó sẽ rất hợp với cô ấy... Mình không thể chờ được cho đến khi cổ đeo nó lên...! Argh,kì thi chunin này mau mau kết thúc đi!!!!' Naruto nội tâm gào thét
    " Cảm ơn nhé!" Sakura nhoẻn miệng cười, cô đã mất rất nhiều công sức để cắt được cái mái theo xì-tai Hàn Quốc này đấy, tiện thể còn buộc mái tóc dài này lên nữa. Nếu không tí nữa chiến đấu sẽ rất bất tiện, dù sao cô cũng không muốn cắt xoẹt mái tóc xinh đẹp này đi giống như trong nguyên tác đâu. Lão Kishi đúng là ác ôn!
    Mọi chuyện xảy ra đúng như trong cốt truyện ban đầu, chỉ khác mỗi việc là cô một đấm hạ nát những kẻ đến từ làng âm thanh mà không cần sự giúp đỡ của ai thôi...! Cũng easy nhỉ 🙄🙄🙄 Sau khi vượt qua vòng thi thứ hai, đội 7 có gặp lại khá nhiều người quen. Nhưng quen nhất vẫn là tên gián điệp Kabuto và lão Orochimaru đang cải trang ở đằng kia. Hai anh trai à...muốn 'liếc mắt đưa tình' nhau thì cũng đừng lộ liễu như vậy chứ! Tôi đứng đây thấy hết rồi này...! Aizz, bây giờ ai yêu đương cũng đều mất liêm sỉ như vậy sao!?!!... Đúng là...
    " Naruto, đừng để ý tới Kabuto... Hãy nhìn ra sau lưng cậu kia kìa...!"
    Nghe theo lời Sakura, cậu nhóc quay lại vừa hay bắt gặp ánh mắt của Hinata đang nhìn mình chằm chằm. 1...2...cô thầm đếm...3! Quả nhiên!!!! Mặt hai cô cậu đỏ như quả cà chua rồi! Rõ ràng là buổi 'tâm hự' của cô đã khai sáng ông Nả không ít a~ Thật tốt khi bọn họ đã xảy ra phản ứng hóa học... Đây đúng là kết quả mà cô mong chờ. Khiến cho Naruto nhận ra tình cảm của Hinata, bản thân thì ở bên cạnh ra sức đẩy thuyền, mong cả hai cập bến!!! Đừng ai bảo cô làm trái với ý định ban đầu. Cô chỉ là muốn xem Naruto có buông bỏ được tình cảm mới chớm nở này hay không thôi... Nếu bỏ được thì tốt còn không bỏ được thì cô sẽ thành tâm mà đón nhận tấm chân tình này. Dù sao cô cũng khá chắc thuyền NaruHina sẽ cập bến thành công thôi! Cá đấy!
    Mải mê suy nghĩ, Sakura không hề nhận ra một đạo ánh mắt vẫn đang liếc nhìn từng hành động, cử chỉ của mình một cách kín đáo....
    " Sakura, chúc cậu chiến thắng" đó là câu nói Sasuke để lại trước khi được thầy Kakashi đưa đi. Chà, cũng bất ngờ đó chứ!
    Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, Naruto cổ vũ Hinata, Lee thì sống mái một trận tơi bời với Gaara  và hàng tấn drama khác nữa. Thẳng cho đến khi vòng đấu loại kết thúc,Sakura cũng không mấy quan tâm. Vì cô bị loại rồi còn đâu! Bây giờ thì về nhà ngủ một giấc rồi tìm cách cho hai cô cậu kia gặp nhau thôi...! Haiz,hôm nay thật mệt mỏi quá đi. Bởi vậy nên làm cái nghề đi qua những giấc mơ này cũng khổ cực lắm chứ chẳng chơi...!
     Sau khi dạo quanh làng một vòng, cô trở về nhà và đi ngủ. Cô quyết định rồi, đêm nay sẽ thâm nhập vào giấc mở của anh Nả một chút, tạo ra vài khung cảnh có Hinata rồi dần dần kết nối giấc mộng của hai người lại với nhau. Như vậy bọn họ có thể hoàn hoàn hảo hảo trở thành tâm linh tương thông , người tình trong mộng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nhau rồi!
     Kế hoạch hoàn hảo 👍👍👍👍
     " à rế... Mình đi lạc vào giấc mộng của ai rồi?!!!" nơi này khá tối tăm và hoang tàn. Luna đi loanh quanh cũng chẳng thấy gì ngoài tro bụi và khói lửa mịt mù... " Chết thật! Chỉ định bụng cho giấc mộng hai người kia kết nối với nhau xong rồi trở về Mộng Quán ăn bánh uống trà tí mà bây giờ lại nhảy phải giấc mộng tăm tối của ai rồi...! Luna ơi là Luna, sao mày có thể để xảy ra lỗi sai ngớ ngẩn này được chứ....! Nếu không thoát được ra khỏi đây sớm lúc về nhất định bị con cá hồi kia cười thối mũi!!!". Nuốt ngược nước mắt vào trong, cô như người mù mò mẫm một cách vô vọng. Nơi này thật tối quá, chẳng nhìn được cái gì. Cứ như con bò mất phương hướng thế này thì phải làm sao đây!?!
     " Cái thằng chủ nhân của giấc mơ này đúng là đầu óc đen tối!!!!! " gào thét một hồi , Luna chợt nghe thấy tiếng khóc văng vẳng đâu đây... Lần theo âm thanh đó, cô thấy một bóng lưng nhỏ đang trốn sau bức tường trong góc khuất nhè nhẹ nấc lên theo từng nhịp điệu. Ể!? Sao cái dáng vẻ này quen quen ta? Cả cái khung cảnh máu me này nữa...Hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải. Cảm giác thật sự rất quen mắt!!!...  
     Nhắm mắt lại, cô cố thử kết nối tần sóng não với chủ nhân của giấc mơ này một lần nữa. Ừm, sóng yếu quá.... Lại lần nữa nào!
     " Được rồi!!!! Để xem, chủ nhân của giấc mơ này là.... Sasuke!?!" Thật sự là giấc mơ của Sặc-kun sao? Thảo nào cái bóng lưng kia lại quen thuộc tới vậy. Hóa ra là anh Sặc lúc còn bé xíu xìu xiu! Chắc ổng lại đang mơ thấy ác mộng về cái ngày cả đại gia tộc bị thảm sát đây mà. Đúng là cảm thấy bất lực a...! Thở dài một hơi, hình dạng của Luna thoắt một cái liền biến thành Sakura. Thành thực mà nói thì cô không hề muốn can thiệp vào mấy giấc mơ không liên quan tới nhiệm vụ nhưng đây là chồng tương lai của Sakura-san nha, nếu muốn chị ấy bớt đau khổ thì về sau thì ngay lúc này cô phải làm cái gì đó thôi. Cho dù có bị hao tổn sức lực thì vì tương lai một tốt đẹp của hai người hi sinh một chút cũng đáng...! Nhỉ?!  Chị đẹp của em, đây là vì hạnh phúc sau này của chị đấy! Khỏi cảm ơn! Sau này đến thăm em nhiều nhiều một chút là được!
     Đoạn, Luna đan hai tay vào nhau miệng lẩm bẩm thứ gì đó ,vài phút sau viễn cảnh tối tăm liền biến mất và thay vào đó là hình ảnh một cách đồng hoa đầy nắng và gió trải dài như bất tận.... Phù, cuối cùng cũng xong. Trán cô đổ hết cả mồ hôi hột!
    " Sakura...!" chợt có tiếng gọi
    Luna quay lại ,chạy đến bên cạnh Sasuke bây giờ đã trở lại là cậu bạn 12 tuổi thường ngày.... Gương mặt cậu đã không còn sự kiêu ngạo, lạnh lùng mà chính là sự ngỡ ngàng đến xúc động. Cả hai không nói gì, một bông hoa được đưa đến trước mặt cậu.
    " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."cô nói " Cậu vẫn còn có tớ ở bên mà...!"
    Ánh mắt Sasuke sững sờ, cậu hết nhìn chăm chăm vào bông cúc nhỏ trên tay cô rồi lại ngẩng lên nhìn người con gái đối diện. Một giọt nước chảy dài trên má cậu
   " Sakura....cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro