Vị khách thứ nhất: Haruno Sakura.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ' Naruto, nếu được quay trở lại quá khứ. Tớ nhất định sẽ yêu cậu...'
    " Sakura-chan! Quên Sasuke đi, chúng ta cung luyện tập thôi !" một giọng nói vừa thân thuộc vừa xa lạ vang lên trong đầu cô. Hình ảnh một cậu bé tóc vàng đứng dưới cánh đồng hoa xoay lưng về phía cô. Cô vô thức gọi' Naruto', cậu ấy quay người lại và mỉm cười thật tươi , dưới ánh nắng vàng hoe nụ cười ấy như rực sáng và đẹp đẽ hơn bao giờ hết...
    "Naruto..." mi mắt nặng trĩu dần nhấc lên , Luna quay lại khi có tiếng vọng từ đằng sau. Đó là... Naruto và Kakashi sao? Cảm giác được là một nhân vật trong câu chuyện khác hẳn với đọc manga và xem
anime nha... Nói sao nhỉ ? Cảm thấy rất phê~
    Ngẫm ngẫm một hồi,Luna (đúng hơn là trong thân xác Sakura) mỉm cười ngọt ngào đáp lại" để chiều nay nhé, giờ tớ có chút chuyện cần xử lý!". Kakashi hóa thành làn khói biến mất, để lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ.
    Naruto : °\\\\° cô ấy vừa mỉm cười với cậu sao !? Lại còn nhìn cậu chằm chằm nữa, thật là lúng túng quá đi.... Rõ ràng là có cái gì đó rất lạ ở đây, nhưng cậu lại thích nó mới hay chứ hêhêhê...
   Vẫn trong trạng thái điềm tĩnh và nụ cười gần như chưa bao giờ tắt trên môi, Sakura nghiêng đầu nhìn 'tảng đá di động' hình chữ nhật có ba đứa nhóc bên trong kia. "Đáng yêu thật!" cô buột miệng thốt lên."Hả? Cậu nói ai vậy , Sakura-chan" "Nói-cậu-đó!" câu nói của cô thành công khiến Naruto quắn quéo lên vì sung sướng. Sakura-chan khen cậu dễ thương nhaaa!!! Kami-sama,con thật hạnh phúc quá điiii... Trong lúc cả hai vẫn còn đang rất vui vẻ, một bóng người đứng trên cây khẽ nhíu mày " Tch, thật khó chịu!"
    Sasuke quay mặt đi,một cảm giác khó chịu nhen nhói trong lồng ngực.
    " Ara! Hóa ra cậu ở trên đây nãy giờ sao....!" Sửng sốt nhìn lên, Sakura đã ngồi trên ngọn cây bên cạnh gần chỗ cậu đứng đung đưa chân từ bao giờ. " Làm thế nào mà..." cậu có thể di chuyển mà không hề gây ra một tiếng động nào như vậy!?...
    " Hửm?" cô vẫy tay với Naruto đang trợn tròn mắt vì kinh ngạc ở bên dưới,không hề nhìn Sasuke đến một lần "Nếu cậu muốn hỏi vì sao tớ lại di chuyển một cách thần kì mà không gây ra một tiếng động nào thì tớ xin kiếu nhé !" Cô không thể nói là mình đã lấy năng lực ở hiện tại của chị đẹp vào trong thân xác tại quá khứ của chỉ được. Như vậy điên lắm! Có khi nghe xong thì hình tượng' bình tõm luôn luôn mỉm cười' cô vừa xây đựng được 3' sẽ tiêu tan trong 3s mất. Không được không được đâu...!
    Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Sasuke dần biến mất và thay vào đó là sự lạnh lùng thờ ơ thường ngày. Sakura cảm thấy thật muốn bật cười, mặc dù cô vẫn đang mỉm cười từ nãy tới giờ. Lúc này, cô mới liếc mắt nhìn cậu bạn đang nhắm hờ mắt bên kia. Chà...phải công nhận là cậu ta đẹp trai thật! "Sasuke-kun... tớ có vài lời muốn nói với cậu "
     "Hn?"
     Khẽ vuốt tóc, Sakura nhẹ nhàng nói "Vấn đề không thể chỉ được nhìn nhận và phán xét từ một hướng. Đừng để bản thân bị sự hận thù điều khiển cậu. Hãy nhớ, mọi chuyện xảy ra nhiều khi không phải từ mục đích của chúng ta mà là do....sự thức tỉnh ngoài ý muốn... Và đừng tự chịu đựng một mình vì bọn tớ luôn ở đây,ngay bên cạnh cậu Sasuke...." Đoạn,cô đứng dậy " À,còn một chuyện nữa! Cậu...thật sự rất đẹp trai đấy!" trong phút chốc Sasuke cảm thấy cả tai và mặt mình đều nóng lên, nhưng cậu quay mặt đi , không để cho Sakura thấy cảnh đấy. Nhưng thật xin lỗi nhé, cô đã thấy hết rồi...!
    "*nghiêng đầu* Nhưng tớ vẫn thích dáng vẻ đáng yêu của Naruto hơn... Trông rất cưng , như một cục bông vậy" Ái chà, Sặc-kun đen mặt rồi. Rõ ràng là cũng để ý đến chị đẹp mà cứ giả bộ! Stundere thì nghỉ yêu đi anh nhé...! Em không được độ lượng như chị nhà đâu!!!. Nói nhiều như vậy cũng đủ rồi Sakura quyết định sẽ đi ngắm cảnh một chút. Dù sao chút nữa cũng sẽ phải kí vào đơn tham gia kì chunin rồi cô thật sự  không muốn phải đối mặt với Gaara 'không lông mày' sớm đâu!

'Hoa anh đào vẫn rơi, vẫn rơi...

Nhẹ nhàng ôm lấy những rung động trong tim em.

Em vẫn đang mơ một giấc mơ, giấc mơ ngày xuân đó cùng anh cầu nguyện.

Đến bây giờ em vẫn nhớ, từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi trong gió....'

     Dưới con đường đầy cánh hoa bay, hình ảnh cô gái với mái tóc hồng cất giọng hát trong trẻo bắt những cánh hoa rơi rồi nhẹ nhàng hôn lên chúng. Đôi mắt xanh ngọc biết nói của cô thỉnh thoảng sẽ khép lại khi một cánh hoa vô tình vút qua khóe mắt, đôi môi màu đỏ nhạt căng mọng nhè nhẹ nâng lên hạ xuống theo từng lời hát. Khung cảnh đẹp đẽ đến mức không thể rời mắt nổi...
      Đây là bài hát gì nhỉ? Vừa nhẹ nhàng lại vừa sâu lắng. Trong phút chốc Gaara đã cảm thấy bản thân mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi...
     " Tôi không biết cậu có phải biến thái không nhưng nhìn trộm người khác khi hát là xấu lắm đấy!" Gaara giật mình. Cô ấy phát hiện ra hắn sao?! Nguồn charka đó là gì vậy?!! Nhảy xuống khỏi tán cây, Gaara nhanh như cắt xuất hiện trước mặt Sakura. Sakura cũng không bất ngờ lắm, cô nhoẻn miệng cười và nói một cách thân thiện
    " Ara,là một cậu bạn Làng Cát sao...! Muốn đi dạo một chút không?!..."
    Bây giờ đang độ cuối xuân , không khí khá dễ chịu. Hai người đi bên nhau,không ai nói với ai câu nào
   " Bài hát vừa nãy..."Gaara chợt mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng " Nó tên là gì!?"
   " hmm..." Cô nhíu mày làm cậu có hơi chột dạ. Tại sao lại thế nhỉ? "Hình như là 'Sakura' thì phải... Ừm đúng rồi, chính là bài ' Sakura'! Xin lỗi nhé, vì tớ chỉ ngẫu nhiên hát thôi..." cô ngượng ngùng gãi đầu, đó là lí do vì sao ban nãy cô chỉ hát có một đoạn. Quan trọng là cô không có nhớ lời a~
    " Phù...đó không phải là lỗi của cậu."  Gaara thở phào nhẹ nhõm. Thật may khi câu hỏi của hắn không phải lý do khiến cô gái bên cạnh nhíu mày. Cố dấu sự căng thẳng lạ lùng trong giọng nói, chàng trai tóc đỏ giả vờ bình tĩnh tiếp tục "Tên của cậu là gì?" rõ ràng đây là lần đầu tiên Gaara hỏi tên của một cô gái với ý làm quen nên đáy lòng không tránh khỏi có chút hồi hộp.
    Ý cười trên môi Sakura ngày càng đậm ,  đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn hắn, trong lòng tràn ngập đắc ý. Gaara, không ngờ cậu cũng có ngày làm quen gái như thế này...
    " Nếu muốn hỏi tên một người thì trước tiên cậu phải giới thiệu tên mình trước đã...! Đó chính là phép lịch sự tối thiểu, hiểu chứ!" bị cô nhắc nhở một cách nhã nhặn, ai đó không tự chủ mà thấy ngại ngùng.
    Bằng một vẻ thành thật tiếp thu, Gaara dừng lại đối mặt với Sakura, giọng nói có chút cứng ngắc "Gaara Sa Mạc của làng Cát! Hân hạnh được làm quen!!!"
    Cô bị thái độ nghiêm túc đến cứng nhắc của cậu bạn không lông mày chọc cười.Ngòai việc lạnh lùng và giết chóc trong lần đầu tiên chạm mặt với đội 7 thì hóa ra cậu bạn không lông mày cũng có bộ mặt như thế này. Thật đáng yêu!
    Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt làm nụ cười của cô gái càng trở nên lung linh vô thực hơn. Ngọt ngào tới mức người đối diện cảm thấy nơi lạnh lẽo cứng rắn nhất trong lòng cũng phải tan chảy, tim như lỡ mất một nhịp.
    Đối phương đến tên cũng giới thiệu rồi, cô không thể thất lễ như vậy được. " Ừm... Gaara-kun, tớ là..." chưa kịp nói xong thì...
    " SAKURA-CHANNNN!!!" giọng của Naruto truyền tới thành công cắt ngang bầu không khí hòa hợp giữa hai người. Cậu nhóc vừa nhảy vừa vẫy tay với cô, hai má xuất hiện vài vệt đỏ. " Cậu đi dạo thật là lâu quá đi!!!!" rõ ràng là một câu trách cứ nhưng không hiểu sao Naruto lại nói theo kiểu trách yêu khiến mấy người xung quanh rùng mình và nhìn cậu nhóc với ánh mắt kì quặc. Nhưng nhân vật chính vốn dĩ cũng chẳng thèm quan tâm a~
    
------------------------------------------------------------------

Vote sao cho mình đi!!!!
Các bạn ship cặp nào thì bảo mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro