Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi cứ đến cuối tuần là cô lại đi kiểm tra lại nội vụ trong giới. Vốn dĩ băng đảng hai này Kim và Park ko ưa nhau, luôn sảy ra những mâu thuẫn để xem ai hơn ai nên hai nhà ko hay gặp mặt mà chỉ sai đàn e đi giải quyết việc nhỏ nhặt. Sau khi đi kiểm tra xong cô gọi điện cho ba.
-Alo, ba à dạo này có vẻ tình hình ổn hơn rồi đấy những vẫn còn một số tên ngông cuồng quá mức con cũng cho người xử lý r. Còn việc j ko ba?
- Vậy hả ta và chú Min đang định qua Mĩ giải quên một số công việc ở chi nhánh công ty bên đấy khoảng một tuần sau mới về. Con nhớ quản lý cty thây chặt chẽ đấy.
- Vâng , ba đi cẩn thận
Cúp máy cô nhìn qua gương chiếu hậu ra lệnh cho lại xe dừng lại vì cô muốn đi tản bộ một lát. Bây giờ cũng tối rồi, cô lại chưa ăn j nên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua gói mì lót dạ. Đang tìm mấy gói mì trên quầy hàng thì có một bàn tay to lớn nắm chặt vào cổ tay cô. Bàn tay dài, thon, những ngóm tay rất đẹp. Mặc dù đã cố thoát khỏi cái bàn tay to lớn ấy nhưng dù có dùng sức lớn thế nào thì cô cũng ko thể thoát khỏi nó. Lực tay rất lớn nắm chặt vào tay cô để hằn những vết đỏ ửng trên cổ tay. Ngước mắt lên, cô giật mình khi phát hiện đó là...
-Kim... Tae... Taehyung".Cô trợn trừng mắt lên nhìn hắn
- Tiểu thư nhà họ Park hôm nay lại ko ăn ở nhà mà lại đến một nơi nhue thế này sao?. Vừa nói hắn vừa ngắm nhìn cô.
-"Bỏ tay ra".Cô nói vs giọng lạnh lùng
Hắn nới lỏng tay ra một chút. Cô thừa cơ mà giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn ấy. Lườm hắn một cái rồi cô chọn bừa một gói mì trên quầy mang ra thanh toán.
Rời khỏi quán, cô cầm gói mì trên tay với vẻ chán nản. Đây thật ra không phải loại mì mà cô thích nên cô đành phải mang nó theo khi đi dạo vì nếu bỏ đi sẽ rất phí . Đang đi ngắm thành phố Seoul tuyệt đẹp cô bỗng nhìn thấy một cậu bé nghèo trông có vẻ rất đói. Cô sực nhớ ra gói mì cầm trên tay liềm chạy lại gần cậy bé.
-Này bé, cháu đang đói phải ko?
-......
-Cô là người tốt, cháu ko phải lo. Cô nhìn cậu bé rồi nở một nụ cười ấm áp mà ko bt rằng có một người đang đi theo cô từ lúc ở cửa hàng đếm giờ. Ko ai khác đó chính là Taehyung.
-Này, châu cầm lấy đi. Cô đưa gói mì ra trc mặt cậu bé
-Cháu... Cháu cảm ơn cô. Cô xoa đầu cậu rồi cười lần nữa lần này nụ cười làm cho cô tỏa sáng hơn lần trc, ánh mắt híp lại đôi môi căng mọng cười lên làm hở một hàm răng trắng sáng.
- Cô tạm biệt cậu bé, đang định gọi cho tài xế lai về thì cô nghe có tiếng đánh nhau. Cô hoảng hốt chạy lại thấy ng đang đánh đấy là tên nhà họ Kim đáng ghét. Cô nhìn hắn đánh một cân ba mà có vẻ rất ngưỡng mộ. Cách đánh của hắn rất điêu luyện nhoáng cái ba tên kia đã lăn đùng ra đất. Cô chỉ núp sau bức tường để nhìn nào ngờ bị phát hiện.
-Còn đứng đấy làm j nữa ra đây đi. Vừa nót hắn vừa suýt xoa vết thương trên tay.
Cô bước ra ánh mắt nhìn tứ phía bỗng điểm dừng của ánh mắt ấy lại ở trên mặt hắn. Quả thực đúng như lời đồn. Khuôn mặt tuấn tú, mũi cao, đôi mắt đen láy một bên một mí một bên hai mí trông rất cute nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng. Bờ môi hình trái tim căng mọng, dớm một ít máu.
- Cô nhìn j đấy. Hắn nhìn cô cười gian
-À... À. Cô né tránh ánh mắt của hắn
Im lặng một lúc bỗng chẳng bt làm j cô nhìn lên tay hắn, máu chảy ra để lộ một vệt máu dài.
- Này cầm cái này băng lại đi. Cô đưa cho hắn một chiếc khăn tay và hai chiếc bango cá nhân.
-Em quan tâm đến tôi à. Hắn đổi giọng nhẹ nhàng âu yếm nghe mà kinh tởm.
-Tôi đâu chỉ muốn giữ lại một ít mối quan hệ giữa hai họ thôi dù j trc kia hai nhà cũng khá thân. Nói xong cô quay đi
-Cảm ơn e.
Nghe dc câu này cô cảm thấy hơi siêu lòng nhưng vì công việc và mối thù giữa ba cô và ba hắn nên chẳng nói j cô đi luôn về phía ngoại thành.
Lần gặp gỡ này khiến cho cô cảm thấy có j đó ... Rất vui mà cũng rất căm giận . Cô nhớ lại những kí ức xưa rồi vùi đầu vào gối cô ngủ lúc nào cũng ko biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1306