Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sớm, trời se lạnh, ánh mặt trời còn chưa lộ hết. Trên con đường vắng chỉ thấy có vài quầy bán đồ ăn sáng đang hé cửa dọn dẹp để đón khách thì trong một quán mỳ nhỏ ở góc phố đã thấy một chiếc xe đạp màu đỏ gác trước cửa, bên trong quán ấm cúng kèm theo mùi mỳ đang được chế biến trong quầy phản phất ra bên ngoài khiến bất kì ai đi ngang qua đều muốn vào bên trong quán mà chén một tô mỳ nóng hổi cho ấm bụng vào buổi sáng trời lạnh này. Ngồi bên trong quán là một cậu con trai có mái tóc đen hơi rối và dài hơn bình thường một chút, nhìn dáng vẻ của cậu hơi gầy và có chiều cao trung bình đang ngồi ở quầy, đôi mắt đen sâu thẳm có vẻ đang trầm tư một điều gì đó:

 - "có mỳ rồi đây!!!" một giọng nam nghe có vẻ đã lớn tuổi cất lên thức tỉnh cậu trai ấy:
 -" Cảm ơn Bác Tiêu, trời lạnh thế này ăn mỳ của Bác là đã nhất!"- Cậu Trai hứng hở cầm bát mỳ nóng đặt xuống bàn.

Đây là quán mỳ mà cậu thường xuyên ghé qua nhất một phần là để phụ giúp Bác Tiêu còn phần là để ăn món mỳ tuyệt phẩm của Bác, ăn nhiều tới mức Bác xem cậu như con rượu của quán:

 - " Tiểu Đào uống nước nhé, để Bác lấy cho con ly trà nóng uống thêm cho ấm bụng"- Bác Tiêu cầm lấy bình trà đã pha sẵn rồi rót ra ly để cạnh cậu trai ấy

- " Đa tạ Bác Tiêu!" Thập Đào gập đầu cảm ơn rồi lại ăn tiếp bát mỳ nóng.
Ăn xong bát mỳ cậu để lại tiền rồi chào Bác Tiêu rời đi, bước ra ngoài mặt trời cũng dần lộ ra. Những tia nắng ấm bắt đầu rọi xuống hết phố, con đường bây giờ cũng đã bắt đầu có xe đi lại hai bên hè các hàng quán cũng mở cửa khách vào nhìn đồng hồ đeo tay thì cũng tới giờ để cậu đi học leo lên chiếc xe đạp rồi đi đến trường, cảnh vật cứ vậy dần lướt qua theo ánh nhìn của cậu, ngày nào cũng trên con đường này, vẫn cứ là cảnh vật thế nhưng ngắm mãi mà cậu vẫn không thấy chán ngược lại cậu khá thích ngắm nhìn cảnh lướt qua như thế, đối với cậu nó thật sự bình yên và nó tiếp thêm năng lượng cho ngày mới của cậu vừa tới trước cổng trường, Thập Đào đã thấy một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài đen óng được cột lên gọn gàn và gương mặt nhìn vào đã thấy cực kì ưa nhìn vạn người mê nhưng đối với Thập Đào không ai xa lạ đó là cô bạn thân Mỹ Lệ chơi với nhau từ khi mới vào trường đến bây giờ cũng được gần hết một năm, cô đang đứng trước cửa trường vẫy tay về phía cậu, nhanh nhẹn cất chiếc xe vào khu gửi rồi chạy qua chỗ cô bạn:

  -" Hey! Có tin được không! A Hào đã gửi lời mời kết bạn cho tao đấy!!!!" Mỹ Lệ vui vẻ kể về lời mời kết bạn Wechat từ Crush:

 - " Có khi người ta chỉ gửi nhầm thôi, chứ ai lại đi gửi lời mời kết bạn cho sư tử chứ" Thập Đào nói với giọng điệu đùa giỡn. 

  -" Xí! Nhưng ít ra anh ấy vẫn còn gửi cho tao, có khi nào anh ấy nhìn trúng tao rồi không nhỉ? Phải làm sao đây" -Mỹ Lệ hí hửng đáp lại

Thập Đào cũng không muốn nói gì thêm nên cứ để Mỹ Lệ đứng đó với mộng tưởng xa xôi ấy, cậu bước vào lớp rồi đi tới chỗ ngồi vào bàn, lục trong học bàn vẫn có mấy lá thư để vào ấy mở ra xem thì có vài dòng nhắn nhủ -" Tôi không muốn cậu thân mật quá với Mỹ Lệ giữ khoảng cách đi" cậu chỉ thở dài rồi vò bức thư lại và vứt vào sọt rác, với Thập Đào chuyện này như cơm bửa bởi vì Mỹ Lệ cũng được coi như mỹ nhân trong trường vì cô không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn tốt bụng và học khá giỏi, nên các cậu trai trong trường ai cũng muốn có được tình cảm từ cô nhưng cô không đáp lại họ, nói thẳng ra là cô không quan tâm họ, lúc này chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn ra cửa sổ rồi ngắm trời ngắm mây rồi chờ vào tiết học đầu tiên. Mọi thứ cứ trôi qua từ từ và chậm rãi như thế cho đến cuối buổi học Thập Đào vươn vai thở dài một hơi, điều bây giờ anh muốn đó chính là đi dạo quanh bờ hồ hóng gió nhẹ của mùa đông và chụp vài tấm ảnh:
 -"Suy nghĩ gì đấy?" Mỹ Lệ kéo ghế lại gần bàn cậu:

 - "Không có gì" Thập Đào thở hắt một hơi rồi trả lời:

 - " Thế tí nữa mày có rảnh không? Đi chụp hình cho tao nhé?" Mỹ Lệ đưa mắt nhìn Thập Đào rồi chớp chớp vào cái tỏ ý năn nỉ:

 - " Để tao suy nghĩ đã" Thập Đào nhìn ra cửa sổ tránh ánh mắt ấy đi:

 - "Suy nghĩ gì nữa???" Mỹ Lệ thắc mắc

 - " Suy nghĩ làm sao để mày lọt khung hình ấy mà:)" Thập Đào quay lại nhìn Mỹ Lệ cười trêu:

- " Thế có chụp không? Được người như tao làm mẫu cho chụp là phước 3 đời của mày đấy!" Mỹ Lệ hất tóc nở nụ cười có chút nhếch mép nhìn cậu bạn đang cố nhịn cười:

 - " Ừa, ừa bạn đỉnh lắm, phước 3 đời nhà tôi mới được chụp hình cho bạn" Thập Đào quay ra cười trừ nhưng vẫn đồng ý. Đây cũng không phải lần đầu Mỹ Lệ nhờ cậu chụp hình giúp mà còn rất nhiều lần khác.

Nói là làm, khi tan học cô bạn Mỹ Lệ đứng chờ cậu ở trước cửa trường còn cậu thì đi lấy xe đạp, dắt xe ra tới cổng trường nơi cô bạn đang chờ, Mỹ Lệ lấy điện thoại gọi về xin mẹ cho đi chụp hình với Thập Đào, vì cũng mấy lần qua nhà Mỹ Lệ chơi nên mẹ của cô rất thoải mái cho đi, sau một hồi Thập Đào chở cô bạn trên chiếc xe đạp thì đã đến bờ hô nơi mà cậu thích nhất, cũng là nơi mà có nhiều phong cảnh để chụp hình nhất. Vẫn như mọi khi, cô bạn vẫn chọn nhưng phong cảnh đẹp và thơ mộng nhất để đưa vào khung hình và Thập Đào là người chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh đấy nhưng hôm nay có chút khác thường, chụp xong bức ảnh đầu tiên khi cả hai đang xem có gì để chỉnh sửa không bất ngờ ở phía sau có giọng nói của một anh trai nào đó cất lên:

-" Xin hỏi, em có rảnh tay không chụp giúp anh tấm ảnh nhé?" phía sau anh ấy lại có thêm một người nữa.

Thập Đào và Mỹ Lệ đơ ra một lúc mới hoàng hồn lại được. Có vẻ như đã có sự hiểu lầm ở đây, Thập Đào đang định lên tiếng nói rằng bản thân không phải thợ chụp ảnh dạo thì lại bị cô bạn thân ngắt lời:

- " Vâng vâng, mời hai anh đứng vào khung hình đi ạ! Tụi em chụp bao đẹp luôn nhá!"

Hai người ấy đang chỉnh lại bộ đồ để chuẩn bị lên ảnh, trong lúc đó Thập Đào đang càu nhàu cô bạn sao lại tự tiện làm thế mà không hỏi ý cậu thì cô bạn chỉ cười và bảo lát sẽ dùng tiền để bao cậu ăn chỉ cần chụp đẹp thôi. Cậu cũng bất lực đành nghe theo cô bạn, đợi hai anh trai kia chỉnh xong và sẵn sàng cậu liền giơ máy ảnh lên canh chỉnh một cách hoàn hảo và chụp ra một tấm ảnh khá là ưng ý. Sau khi đợi tấm ảnh được rửa ra và đưa lại cho hai anh trai kia thì họ rất hài lòng, một người trong hai anh ấy cất tiếng:

 -" Cậu bạn này học ở Đại Học Nhiếp Ảnh đúng chứ?"
Thập Đào có chút bất ngờ cũng vội đáp lại cho lịch sự, sau đó anh ấy lại tiếp lời:

 -" Trùng hợp thật, tụi anh cũng học ở đấy này!"
Lúc này, Mỹ Lệ mới để ý xem lại kỹ cô bạn bất ngờ toáng lên:

 -" H-hai anh là Cẩm Thượng Trưu với Hoàng A Tử đúng không!?" Mỹ Lệ tròn đôi mắt long lanh nhìn về phía hai người họ.

Vì trong trường Thập Đào cũng không để ý đến ai nhiều nên cậu không quan tâm mấy đến những nam thần với mỹ nhân trong trường nên giờ đây đối với cậu hai người họ cực kỳ là xa lạ. Mỹ Lệ khỏi phải nói vì cô là mỹ nhân trong trường nên tất cả những người này đối với cô không còn gì là lạ mà coi như là thân quen:

 -" Thế tiền ảnh của bọn anh bao nhiêu thế?" Cẩm Thượng Trưu hỏi và lấy ví tiền ra.

 - " Nói thật là bọn em không phải Nhiếp ảnh dạo đâu ạ-" Thập Đào cười ngượng lắc đầu tỏ ý không nhận tiền.

 - "Vậy ra lúc đầu bọn anh nhầm sao!?" Cẩm Thượng Trưu bối rối đáp:

 - "Không sao, tụi em cũng chẳng để ý đâu, coi như chụp ảnh giao lưu đi nhé!" Mỹ Lệ cầm tấm ảnh đưa cho Cẩm Thượng Trưu

-" Vậy thì hơi ngại, thôi thì gặp nhau cũng là cái duyên, kết bạn Wetchat nhé? Có khi rảnh thì bọn mình lại đi chụp ảnh chung với nhau coi như kết thân!" Cẩm Thượng Trưu lấy điện thoại quẹt mã rồi vui vẻ cầm lấy tấm ảnh.

Thập Đào đứng ngoài nhìn hai người nói chuyện mãi cũng chẳng biết làm gì ngoài xem lại ảnh vừa chụp. Đăm chiêu nhìn tấm ảnh vừa rồi bỗng tim cậu hụt một nhịp đôi mắt cậu cứ nhìn một chàng trai với mái tóc nâu ngắn gọn và gương mặt khôi ngô tuấn tú ấy, chiều cao của anh ấy trong tấm ảnh cũng thấy cao một cách rõ rệt chiều cao ấy so với cậu mà nói thì đó là mơ ước,lúc nãy nghe Mỹ Lệ nói tên nhưng cậu không để ý nên cũng không biết anh tên gì cũng không có can đảm đi hỏi người ta và cậu cứ đắm chiềm vào tấm ảnh ấy, hướng đôi mắt của cậu vào người ấy:
 -" Bộ anh không ăn ảnh sao?" Một giọng nói trầm ấm ghé sát vào tai Thập Đào khiến cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của người đó.

Theo phản xạ cậu quay lại rồi lùi về phía sau để đảm bảo an toàn, nhưng khi quay lại cậu đã khựng người vì anh ấy, người cậu nhìn ngắm nãy giờ đang mặt đối mặt với cậu. Mặt cậu đỏ bừng lên trong chốc lát miệng lấp bắp không ra chữ, sau một hồi điềm tĩnh lại cậu cũng giữ khoảng cách với anh ấy:

-" Anh là Hoàng A Tử, anh đã làm em sợ sao, xin lỗi nhé" Hoàng A Tử nở nụ cười nhẹ điều này đã khiến cho Thập Đào chắc chắn rằng cậu đã có chút gì đó với Hoàng A Tử, nhưng đơ ra một hồi mới chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa giới thiệu. Cậu vội điều chỉnh lại rồi giới thiệu bản thân:

 -" Em là Thập Đào...anh cũng có thể gọi là Đào Đào"
- " Thập Đào sao? Tên em nghe hay nhỉ" Hoàng A Tử cười rồi trả lời.
Nói thật chứ không khen, bên ngoài nhìn anh còn đẹp hơn so với trong ảnh, anh cao hơn cậu hơn tận một cái đầu nói cho dễ hiểu là cậu chỉ đứng tới vai anh thôi, chất giọng trầm ấm kèm theo đôi mắt đen như chứa cả ngàn sự ấm áp chỉ cần nhìn qua thôi con người ta như bị hút hồn. nói chuyện một hồi nữa thì cậu mới biết Hoàng A Tử và bản thân cùng có nhiều sở thích giống nhau, đại loại như là thích chụp ảnh khi tuyết rơi, đi dạo quanh bờ hồ chẳng hạn vậy. Nói được một chút nữa thì Cẩm Thượng Trưu và Hoàng A Tử cũng phải về, cho dù có hơi tiếc vì sợ sau này không còn được nói chuyện với anh nữa nhưng cậu cũng phải gật đầu tạm biệt sau khi cả hai người kia rời đi thì Thập Đào với Mỹ Lệ cũng về, trên đường về Mỹ Lệ kể hết quảng đường đi về việc cô bạn với Cẩm Thượng Trưu hợp nhau đến mức nào, có cùng nhiều sở thích mức nào và anh ấy hài hước vui vẻ đến đâu thì cũng không lọt vào tai Thập Đào một chữ, trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của Hoàng A Tử, bỗng cậu đơ người vì bản thân chưa có Wetchat của anh ấy tới đây cơ hội được kết thân cũng không có nói chi đến việc nói chuyện tiếp với anh ấy Thập Đào cảm thấy sụp đổ. Nhận thấy sự im lặng của cậu bạn thân, Mỹ Lệ mới lên tiếng:

-" Ngày mai hai anh ấy rủ bọn mình cùng ăn trưa ấy, có đi không thằng kia?"

Nghe tới đó, Thập Đào cứ như tia hy vọng lúc này cậu mới thấy được sự hữu ích khi có bạn thân là mỹ nhân trong trường là như thế nào cậu mừng rở vui vẻ chở Mỹ Lệ về rồi sau đó chạy thẳng về nhà. Có lẽ đối với cậu thì hôm nay là ngày cậu cảm thấy vui đến thế, bây giờ cậu chỉ mong cho trời sáng thật nhanh rồi tới trưa để cậu được ngắm nhìn lại khuôn mặt của người ấy, người mà mới lần đầu gặp đã làm tim cậu hụt đi một nhịp chính là Hoàng A Tử. Cứ thế cùng với niềm vui Thập Đào đã đi vào giấc ngủ và mong chờ đến sáng mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro