Phần 1, tập 1: Kí ức day dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bíp...bíp...bíp....!"
   Tiếng động cơ chạy cùng tiếng bóp còi của xe lửa vang lên cả một bầu không gian. Tôi vẫn đứng đưa mắt nhìn xa xăm qua lớp kính mờ của xe lửa, chú chó đứng bên chân tôi-Milo ngơ ngác vẫy chiếc đuôi như đang cầu khẩn tôi vui đùa cùng cậu. Nhưng cậu nào biết bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng gì để nghịch ngợm với cậu như thường lệ. Tôi thở dài một cái rồi nhìn lên ánh trăng sáng rọi trên bầu trời, nó vừa to vừa toả sáng giữa khung trời đen mịt vào buổi đêm lúc bấy giờ. Nó như ánh sáng xua đi bầu trời tối tăm, thiếu sức sống kia! Nhưng không hiểu sao, càng nhìn lòng tôi càng thắt lại. Tôi còn thua một bầu trời sao? Chúng có ánh sáng dẫn lối, còn tôi thì không! Lòng tôi như bị bao phủ bởi màn đêm không lối thoát. Mọi thứ chợt ùa về trong tôi.
   "Cộc cạch...cộc cạch..."
    - Aaaaaaaaaa.......!
    Cục gạch chợt cứa vào da tôi khiến tôi phải thốt lên thành tiếng. Từng giọt máu nhỏ từng chút một khiến tôi rát vô cùng. Tôi quăng phắc cái gạch chết tiệt ấy sang một bên và ôm phần da bị chảy máu trên tay mà nhăn mặt.
   - Ánh Nguyệt!
   Tiếng bố gọi tôi vọng từ bên trong ra. Tôi vội đáp:
   - Vâng, con đến ngay!
   Tôi chạy vội vào ngay bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Vì sao ư? Tôi không phải làm quá mọi thứ đâu. Chỉ vì gia đình tôi giáo dục rất nghiêm khắc. Hễ người lớn hơn bạn gọi bạn đến thì ngay lập tức bạn phải đáp lại và có mặt ngay ở đấy. Nếu không thì hình phạt sẽ rất tệ! Tôi không biết nó tệ ra sao vì tôi chẳng "gan trời" đến mức làm những việc ngu ngốc ấy để trải nghiệm hình phạt. Cứ thế, tôi vừa ôm phần máu chảy ở tay vừa gấp rút chạy vào.
   Tôi nhút nhát bước vào xưởng chính-nơi ba tôi đang làm việc. Bóng lưng ông quay về phía tôi, cặm cụi xếp từng cục gạch một cách ngay ngắn. Người đàn ông cùng chiếc áo thun xộc xệch với chiếc quần lẩn sẫm màu miệt mài làm từng ngày từng giờ để lo cho gia đình mình. Tôi biết người đàn ông nào cũng thế! Nhưng không phải ai cũng vất vả như ba tôi. Ông vươn người thẳng lưng rồi lấy tay lau mồ hôi đang nhể nhại trên trán. Từ từ quay sang tôi:
   - Sao lại cất tiếng la ầm ĩ thế? Ai bắt mày à?
   Tôi cúi mặt đáp với câu hỏi của ba:
   - Viên gạch...cứa vào làm tay con...chảy máu ạ!
   - Tao đã bảo mày thế nào hả?
   Ba nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ và quát mắng. Cụ thể mọi chuyện của lời mắng chửi ấy thật khó hiểu!
   Gia đình tôi rất nghèo! Chỉ được duy nhất cái xưởng gạch để làm ăn. Tôi ở với ba và bà nội, tôi rất nhiều lần rặng hỏi rằng mẹ tôi ở đâu? Nhưng kết quả nhận được chỉ là những lời sỉ vả và nói rằng mẹ tôi đã đi theo người đàn ông khác khi tôi còn rất bé. Với từng tuổi ấy, tôi vẫn không hiểu rõ những gì họ nói, chỉ biết mẹ đã bỏ tôi từ lâu. Nỗi mất đi tình mẫu tử không hề nhỏ đối với đứa trẻ như tôi lúc đó, đã vậy còn phải hứng chịu khái niệm "Trọng nam khinh nữ" của gia đình tôi. Họ quan niệm rằng chỉ con trai mới có đủ sức kiếm tiền và thừa kế cái xưởng của bên nội dựng nên. Và chỉ vì tôi được sinh ra với thân phận là một đứa con gái mà lại bị khinh miệt đến mức tủi thân. Bà tôi lấy chiếc tông-đơ cũ và cẩn thận cắt cho tôi một mái tóc tém như những thằng con trai vẫn cắt, họ mua cho tôi những bộ quần áo cũng của con trai, bảo tôi không được mặc váy hay làm những hành động điệu đà như lũ con gái. Tôi luôn phải gồng mình trước mọi việc, cố mạnh mẽ nhất có thể và tất cả cử chỉ, hành động cũng phải như một thằng con trai mà họ luôn hằng ao ước.
   - Chỉ vì cục gạch bé con đấy mà mày cũng la hét và mít ướt như thế à? Một thằng con trai chả bao giờ như mày đâu.
   - Hãy nên nhớ mày đang ở nhà tao và tao là người nuôi mày, mày chỉ có bổn phận ăn bám và làm theo lời tao thôi. Làm không nổi thì cút theo mẹ mày đi!
   - C...o...n.....đau....lắ..m...ba ơi!
   Tôi mếu máo đáp với giọng rung rung. "Bốp!" cái tát giáng xuống mặt tôi từ bàn tay chai sạn và rám nắng của ba-người tôi luôn không quên ơn nuôi nấng, thế mà....
   - Biến khỏi mắt tao! Ngay! Nếu tao còn thấy mặt mày thì tao sẽ giết mày không hối tiếc đó!
   - Đồ ranh con!
   Ba....là ba tôi sao? Một người ba phải thốt với con mình những thứ cay nghiệt thế à? Chỉ vì muốn một thằng con trai làm nên đại sự mà họ đối xử với một đứa mười ba tuổi thế sao? Tôi vừa ôm mặt vừa bặm môi với hai hàng nước mắt chảy dài từ đôi mắt chứa đầy tủi nhục và căm phẫn tột cùng với ý nghĩ lạc hậu này. Tôi co chân chạy khỏi cái xưởng chết tiệt này và một mạch chạy về nhà.
   Nước mắt cứ thế chảy dài, lực gió tạo ra khi tôi chạy đến đâu, nước mắt thổi bay theo làn gió. Bây giờ nỗi đau tôi trải qua là nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Tôi tông cửa chạy vào nhà. Milo chạy ngay đến mừng tôi nhưng tôi đã vô tâm mà chạy thẳng lên phòng. Tôi không muốn lạnh nhạt với cậu nhưng những thứ độc địa kia đã khiến tôi thế này. Milo thấy thế cũng chạy theo bước tôi lên phòng. Cậu thật nhanh nhẹn! Tôi vừa quay sang đóng sầm cửa, cậu đã chạy ngay vào. Chiếc cửa khép lại một cách mạnh bạo bởi lực đẩy của tôi. Quay sang Milo, cậu ngồi chễm chệ dưới sàn, nghiêng đầu một bên cùng chiếc lưỡi được lộ ra ở miệng-tỏ vẻ dễ thương. Tôi xót xa chồm tới ôm lấy cậu vào lòng rồi ngồi bẹp xuống sàn, vừa ôm chú chó cưng trong vòng tay, vừa khóc sướt mướt với nỗi đau không ai thấu được! Tôi chỉ ước có một phép lạ cho Milo nói được và chia sẻ mọi thứ cùng tôi lúc bấy giờ, nhưng cũng chỉ là "ước" mà thôi!
   Tự dày vò bản thân cả đêm, song những ý nghĩ ào ạt dồn vào đầu tôi như một trận bão tuyết. Nhưng câu hỏi loé lên làm tôi giật mình ngay lúc này:" Mẹ tôi liệu có lẳng lơ như lời mọi người nói?". Rồi ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi khiến "ngọn lửa" tò mò trong tôi càng rực cháy. Quyết định táo bạo của thiếu niên chợt hiện trong tâm trí tôi làm bản thân phải thực hiện ngay lập tức:" Hãy đi tìm câu trả lời cho bản thân !". Nghĩ là làm, mọi thứ chìm trong bóng tối, vạn vật đều chìm đắm trong giấc ngủ. Tôi vội thu dọn tất cả đồ cần thiết vào balo bản thân. Rồi đập con heo tiết kiệm từ bé đến giờ, bây giờ tôi đành nhẫn tâm đập nó thôi vì tôi đã chịu đựng tất cả quá đủ! Công bằng chỉ xuất hiện khi bạn đứng lên giành lấy nó thôi. Con heo được đập bể tan nát, nhìn chỉ xót thương nhưng tình cảnh của tôi càng xót thương hơn nữa. Tôi gom tất cả số tiền vào balo. Milo ngồi một góc cất tiếng sủa để tôi chú ý. Tôi vội vác balo lên vai rồi chạy đến bịt miệng cậu-cố tỏ ý cho cậu nên im lặng. Cậu chắc cũng đã hiểu ý tôi, thêm nữa Milo là một cậu bé ngoan mà! Tôi ôm lấy Milo vào lòng rồi tới gần cửa sổ của phòng ra. Đưa mắt nhìn xuống, bên dưới là một bụi cây không quá nhiều gai góc nên nghĩ cũng an toàn. Làm liều, tôi nhắm mắt, ôm chặt Milo vào lòng rồi nhảy xuống. Cảm giác ấy như cả thế giới đối với mình chỉ là hư không, nó thật nhẹ nhõm như một chú chim cất đôi cánh bay đi! Rồi cảm giác ấy chợt vụt tắt khi tôi rơi xuống bụi cây. Nó không gây cho tôi bị thương quá nặng nhưng cũng cảm thấy đau ngoài da. Thật may tôi vẫn đỡ được cho Milo và cậu bé không bị gì.
   Rồi với vẻ ngoài lem luốt, tôi ôm Milo và chạy thật nhanh đến trạm xe lửa. Trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ rằng mình sẽ nhỡ mất chuyến đi định mệnh này. Tôi hì hục hướng về phía trước mà chạy. Tia sáng hi vọng cuối cùng cũng xuất hiện! Phía trước là một đoàn người đang xếp hàng chờ lên tàu, giờ này vẫn còn hoạt động là điều may mắn đối với đứa trẻ mười ba tuổi muốn tìm thấy tình mẫu tử như tôi lúc bấy giờ. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ trên môi mà hẳn nó đã tắt lịm từ bao giờ. Tôi chạy đến quầy mua vé, lấy hết tiền trong balo ra để mua. Điều may mắn cho tôi lần nữa là vẫn đủ tiền mua vé và dư ra được một khoản. Phải chăng tôi có thể lay chuyển được số phận?
   Và bạn thấy đấy! Tôi ở đây-chuyến tàu định mệnh này! Không biết điều gì đang chờ tôi phía trước. Nhưng điều đó đã là gì bằng lòng yêu thương của một đứa con dành cho mẹ? Nó cao cả lắm! Và tôi tin chắc tôi có thể làm được, không điều gì là không thể, chỉ vì bạn không dám đương đầu thôi. Nghĩ lại, trong tôi không hẳn chứa đựng một màn đêm tiêu cực! Nó vẫn có ánh sáng, vẫn còn người mẹ cao cả của tôi, vẫn còn Milo bên tôi! Rồi chuyện gì cũng sẽ qua sau giông tố này. Và ánh trăng này cũng giống như tôi! Nó luôn tinh khiết và sáng ngời như thế! Không một màn đêm nào có thể làm mờ nhạt đi!
   Tôi ngừng việc đưa mắt nhìn ánh trăng và quay sang Milo. Tôi bế cậu lên tay và ngồi xễnh xuống hàng ghế trên tàu. Tôi thì thầm với cậu:
   - Rồi chúng ta sẽ ổn thôi! Hãy tin ở tớ!
    Rồi tôi từ từ thả lỏng đôi mắt và chìm vào giấc ngủ. Cứ dửng dưng chờ ngày mai-ngày mà tôi còn chẳng biết số phận đi về đâu. Mọi thứ tôi trải qua đều tùy thuộc vào "dòng nước" cuộc đời!
                                      ~ HẾT ~
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro