Phần 1, tập 2: CẬU BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một thứ ánh sáng chói loá bỗng chiếu vào khoé mắt tôi và Milo. Nó vừa phá hỏng giấc ngủ của chúng tôi vừa khiến cả hai giật mình. Tôi dần mở mắt ra, mới đầu vẫn chưa quen nhưng dần rồi cũng thích nghi được. Với ánh mắt mơ màng, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Người kiểm vé và bác tài đang điều động mọi người xuống và hẳn đã đến nơi.
     
      - Đến nơi rồi sao?

      Tôi nói thầm rồi cũng từ từ đứng lên với tay không quên bế Milo. Tôi cũng chẳng biết đây là đâu! Vốn dĩ tôi lên chuyến tàu này chỉ để bỏ trốn và tìm mẹ, mặc cho dòng đời đưa đẩy. Tôi bước chậm rãi đến bác kiểm vé gần đó, cất giọng hỏi:

      - Bác ơi! Cho cháu hỏi đây là đâu ạ?

      Bác nhìn tôi với vẻ đầy kinh ngạc, hỏi:

      - Cháu không biết thật à?

      - Sao lại đi một mình mà lên tàu này? Bố mẹ cháu đâu? Cháu có đi lạc không?.....

      Tôi ngơ ngác hồi lâu với những câu hỏi dồn dập. Tôi dần chấn tỉnh và đáp:

      - Cháu không đi lạc! Cháu chỉ đi một mình với chú chó này thôi bác ạ!

      - Vì có công việc nên cháu lên đại chuyến tàu này. Bác có thể cho cháu biết đây là đâu không?

      Hẳn bác cũng dần hiểu nên không tra hỏi nữa mà trả lời:

      - À, đây là trạm dừng của khu vui chơi X ở Y. Bác nghĩ cháu sẽ thích nơi này!

      Tôi vui vẻ vì cuối cùng cũng có câu trả lời cho quãng đường tiếp theo. Nhưng đây là khu vui chơi thì tôi phải đi đâu và làm gì để gặp lại mẹ? Mọi thứ xáo trộn khiến tôi bấn loạn. Dù gì thì tôi vẫn phải đi vì tình mẫu tử tôi đánh mất suốt bao năm qua.

      Bước chân nhỏ bé, rụt rè của tôi chầm chậm bước xuống tàu. Bỗng Milo lại cất tiếng sủa và dần đưa bốn chi phi nhanh như một cơn gió tiến sâu vào khu vui chơi, mà bấy giờ đang nghẹt người kia. Tất nhiên tôi cũng phải đuổi theo bước cậu. Tôi không thể nào mất đi người duy nhất ở bên tôi được.

      Cứ thế, từng nhịp chạy của chúng tôi dần đưa bản thân đi ngày một sâu hơn vào trong. Rồi với cái chớn chạy ấy, Milo đột nhiên ngừng lại khiến tôi suýt ngã nhào ra đất. Ơn giời! Tôi không té nhờ việc thắng lại kịp lúc. Tôi nhanh tay chồm đến ôm lấy Milo để cậu không có cơ hội chạy nữa! Tôi dần ngẩng mặt lên. Milo đưa tôi đến đâu thế này? Trước mặt tôi bây giờ là một vòi phun nước tuyệt đẹp! Những cái tượng được làm bằng sứ trắng và không biết vì sao bên trong chúng lại có thể phun ra nước như thế. Từng tia nước được dâng lên đều đều hoà lẫn cùng những ánh nắng ban mai chiếu rọi vào càng khiến tôi say đắm!

      Thật tình thì từ bé đến lớn, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, trong xưởng gạch của gia đình hay bất đắc dĩ lắm mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài! Vâng, giờ thì có lẽ tôi thật may mắn khi thấy được cái "kiệt tác" mà từ trước giờ mới có thể chiêm ngưỡng!

      Tôi cứ như "đứa trên mây" ngơ ngác trước cái vòi nước mà người ngoài thấy rất chi là bình thường. Cuối cùng tôi bị giục về hiện tại! Từ xa xa, một tiếng gì đó thanh thoát cất lên:

      - Ôi chao ơi! Thân phận rách rưới xin cầu khẩn các ông bà đi ngang qua có thể bố thí ít xu cho tên nghèo mạt này!.... Xin ông bà!

      Tầm nhìn của tôi rơi vào cậu bé ăn xin đang ngồi sỗm xuống đất, cậu chỉ mặc một bộ quần áo rách rưới, mặt mũi thì lem luốt hơn cả tôi lúc bấy giờ! Đặc biệt hơn là trên tay cậu đang cầm chiếc mũ bành cũng "tơi tả" không khác gì trang phục cậu đang khoác trên người. Nhưng thứ tô điểm cho chiếc mũ đó là vài đồng bạc hay vài tờ tiền mặt đặt trong mũ.

      Tôi không khỏi bàng hoàng, cộng thêm việc tức giận vì việc cậu bé đó chỉ ngồi một chỗ mà có thể sung túc từ của cải của người khác ư? Vâng, tôi biết còn bé thì chẳng làm nên gì cho đời nhưng ít ra cậu ta cũng có ý thức để biết việc sống dửng dưng từ công sức của người khác xấu xa thế nào mà!

      Tôi bế Milo, bước chầm chậm đến chỗ cậu ta. Gương mặt không chút cảm xúc! Rồi tôi bước đến trước mặt cậu ta. Vì cậu đang trong tư thế ngồi nên muốn xem ai đang đứng trước mặt phải ngước lên nhìn.

      Ánh mắt cậu đưa chầm chậm lên hướng tôi. Thế là chúng tôi mắt đối mắt chẳng biết nói câu gì hay xử sự thế nào. Những phút êm đềm trôi qua, cuối cùng bầu không khí chết tiệt này cũng bị phá vỡ:

      - ... Vậy...ừm...sao lại nhìn tôi ghê thế?

      Cậu bạn đấy hỏi lắp bắp. Tôi không biểu cảm gì mà cứ thở dài một hơi. Gương mặt cậu ta khó hiểu nhìn tôi, hỏi tiếp:

      - Tôi làm cho cậu không hài lòng gì à?

      - Thở dài? Nghe chán nản thế?

      Dù gì muốn hay không, vì phép lịch sự tối thiểu, tôi phải trả lời:

      - Tôi ngồi kế cậu nói chuyện một chút được chứ?

      Cậu ta ngạc nhiên, đáp:

      - Ờ...ừm!

      Tôi bế chó cưng trên tay, từng bước tiến lại và ngồi xuống kế cậu ta. Mới đầu vẫn còn thẹn thùng nhưng dần rồi cũng mạnh dạn. Tôi cất tiếng:

      - Bố mẹ cậu đâu? Sao cậu lại thế này?

      Tôi hỏi mà chỉ dám nhìn thẳng, tránh đôi mắt cậu ta. Chẳng nói gì, cứ thế mà cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm. "Mặt tôi dính lọ nghẹ hay gì?" tôi hỏi thầm trong bụng vì hành động của cậu ta khiến tôi "ngượng chín mặt".

      " Cả ngàn thập kỉ" trôi qua, cậu ta cũng thôi cái trò kì dị đó và trả lời từ tốn:

      - Sao cậu lại muốn biết chứ?

      - Tôi chẳng thể nói đâu, đừng cố thắc mắc làm gì!

      Tôi cáu kỉnh vì sự thờ ơ của cậu ta:

      - Nhưng...tại sao?

      Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta, nuôi hy vọng cậu sẽ cho tôi biết. Nhưng cậu ta chỉ cười khẩy rồi đáp:

      - Cậu phiền thật đó! Cậu là ai và tôi là gì với cậu mà soi mói thế?

      - Nhắc đến tôi chỉ muốn tự sát. Còn cậu thì lại cố đào bới nó lên? Thật nực cười!

      Tôi cũng biết là mình kích động quá chớn nên cũng nín thinh và cúi gầm mặt, tay vuốt ve Milo mà run run. Cậu ta có vẻ liếc nhìn sang tôi xem ra sao. Với vẻ mặt không mấy tươi tắn của tôi, cậu ta dần bị thuyết phục rồi cũng thở dài, nói:

      - Mệt cậu thật! Được rồi, tôi sẽ kể nhưng cấm tiết lộ ra, được chứ?

      Tôi mỉm cười nhìn cậu ta, đầu cứ gật liên tục tỏ vẻ hào hứng lắm! Cậu ta trầm ngâm hồi lâu cũng nói:

      - Khi còn rất bé tôi đã sống trong sự cô độc từ xã hội lẫn gia đình. Gia cảnh chẳng mấy được sung túc. Chỉ có căn nhà chồi nhỏ bé đơn sơ, vừa đủ cho tôi và bố sống. Tôi chẳng biết mẹ tôi- bà ấy đang ở đâu! Chỉ nghe toàn những lời nguyền rũa của bố tôi cho bà. "Mụ đàn bà ấy mày còn gọi là mẹ ư? Thứ khốn nạn đấy chẳng phải vợ tao và cũng chẳng xứng để mày gọi là mẹ! Tốt nhất đừng nhắc ả trước tao!". Đó chính xác là những gì ông ta phán. Tôi không để tâm là mấy vì tôi chẳng tận mắt thấy thì dù có giết tôi, tôi sẽ không nghĩ xấu người đã mang nặng mình.

      - Lão ta- người mà tôi phải gọi bằng bố thì cũng chẳng hơn những lời miệt thị của ông đối với mẹ tôi. Đánh đập, mắng chửi, bắt kiếm sống khi chỉ là một đứa trẻ chưa biết chuyện đời thì ông ta chẳng giúp ích gì! Đã thế, ông ta còn rượu bia, suốt ngày hết đập phá đến những thứ phụ nữa dâm loàn về nhà. Tôi căm phẫn, căm phẫn ông ta đến tột cùng!

      - Nếu được tự do quyết định thì tôi chỉ muốn chạy thật xa khỏi địa ngục đó và đồng thời muốn nghiền nát ông ta để trả mối hận cho mẹ và cả tôi suốt bao năm qua!

      - Còn....mẹ tôi.....bà đang.....ở đâu.....chứ?

      Những giọt nước mắt từ một cậu bé khốn khổ chảy dọc theo từng lời nói của cậu. Dù muốn nghĩ rằng bản thân là một đứa con trai và những giọt lệ kia phải bị kiềm hãm vì những thứ đó chỉ làm cho cậu yếu đuối hơn. Nhưng hãy nghĩ mà xem! Một đứa trẻ bị thiếu thốn tình cảm gia đình, bị áp lực từ thế giới, bị quay lưng bởi tất cả thì có đáng không? Dù là một cậu con trai nhưng cậu vẫn còn là một đứa trẻ lẫn với sự tàn nhẫn của thế giới này thì cậu đáng để bộc lộ cảm xúc với chúng!

      Tôi lắng tai nghe rất rõ, rất chăm chú. Nhưng...cảm giác tội lỗi đã chiếm lấy tôi. Giá như tôi biết được cảm giác khó chịu của cậu khi bị buộc phải kể thì giờ tôi vẫn thấy được gương mặt hồn nhiên của cậu. Tôi gục mặt xuống- tỏ ý ân hận. Bỗng một vòng tay nào đó vòng qua vai tôi, một cảm giác ấm áp mà ngay cả gia đình cũng không thể cho tôi cảm nhận. Tôi giật mình, ngẩng mặt lên...là cậu ta! Cậu bạn tôi nhẫn tâm trách móc và "thêm muối" vào "vết thương" quá khứ của cậu đang đặt tay qua vai tôi, môi nở một nụ cười toả nắng- đó là ánh nắng xoá đi màn đêm tội lỗi của tôi. Với chất giọng quen thuộc, cậu ta nói:

      - Thôi nào! Tôi không sao! Dù gì cậu cũng đã hứa rằng sẽ không tiết lộ và những thứ đau buồn đó cũng chỉ là do số phận của tôi. Không thể trách ai được!

      - Mà tôi đã không trách cậu, cậu lại tự trách mình? Ngốc thật!

      Có chút tức giận vì cậu ta dám phán tôi "ngốc", tôi nhẹ nhàng đẩy tay cậu ta khỏi vai, rồi bảo:

      - Dù gì đó vẫn có phần lỗi của tôi nên ăn năn là điều đương nhiên. Ngốc? Tôi chẳng nghĩ thế!

      Rồi tôi quay mặt đi một cách giận dỗi. Cậu ta lại cười phá lên, bảo:

      - Xem ai đang dỗi kìa! Cậu thú vị thật đó! Nhưng tôi thắc mắc sao cậu lại đi một mình cùng chú chó này?

      Sắc mặt tôi dần biến đổi khi nghe câu hỏi của cậu. Tôi buồn rầu nhìn Milo, tay nhẹ nhàng vuốt ve cậu cún cưng, thở một hơi dài rồi nói một câu thật ngắn gọn:

      - Tôi đi tìm mẹ!

      Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi:

      - Không lẽ nào cậu giống tôi sao?

      - Thật...thật sự vậy à?

      Tôi quay sang cậu ta, đáp:

      - Cậu nghĩ tôi còn lí do nào để đi một mình?

      Rồi cậu ta cũng thở dài, đưa mắt nhìn thẳng vào khoảng không xa xăm, cứ ngập ngừng muốn thốt ra gì đó nhưng không thể. Chúng tôi bị bao trùm trong sự nặng nề của im lặng một khoảng...

      Rồi cuối cùng tiếng sủa vang của Milo cũng đánh tan nó. Cậu bạn bên cạnh quay sang tôi, nói với chất giọng thầm thì:

      - Sao cậu lại rơi vào tình cảnh này?

      Tôi ngập ngừng nhìn cậu ta, trong lòng khó xử khi không biết nói gì. Tôi bỗng đứng bật dậy rồi nói với cậu:

       - Chuyện rất dài! Và giờ thì tôi phải đi rồi. Hẹn gặp cậu vào một dịp nào đó!

      Toan bước đi thì một thứ gì đó níu tay tôi lại, bàng hoàng quay sang thì nhận ra cậu bạn ấy đang nắm lấy tay tôi, cười một cách điềm tĩnh, cậu ta hỏi:

      - Cho tôi đi cùng chứ?

      Một người bạn đồng hành mới? Tôi khó xử hồi lâu nhìn cậu ta mà chẳng trả lời. Sau một hồi, tôi ngập ngừng:

      - Nếu...cậu...cậu muốn thì được! Nhưng cậu định đi tìm mẹ ở đâu?

      Vẫn nụ cười tinh nghịch lẫn chút hồn nhiên, cậu nói:

       - Nơi nào cậu đi, tôi cũng sẽ đi! Miễn là thoát khỏi thế giới bộn bề này!

      Tôi suýt rơi lệ vì những lời nói ấy. Nó là những lời đẹp đẽ nhất mà tôi vẫn chưa được cảm nhận cho đến bây giờ. Môi chúm chím nở một nụ cười cùng đôi mắt long lanh cố kiềm nén giọt lệ. Cứ thế tôi gật đầu đồng ý.

      Giờ đây mọi thứ đối với tôi là một khoảng ánh sáng diệu kì. Mọi thứ đã qua! Phải, ác mộng cũng qua!

      Chúng tôi dạo bước đi khỏi khu vui chơi để tiếp tục hành trình. Milo đáng thương đã quá mệt và thiếp ngay trong vòng tay tôi. Bất giác có thứ gì đó đặt lên vai tôi, nó quàng qua và tạo cảm giác ấm áp ban nãy. Tuy vậy, tôi vẫn quay sang nhìn với gương mặt khó chịu. Lại là cậu bạn mới đó! Cậu ta hay tự tiện đặt tay lên vai người khác thế sao? Gương mặt đáng ghét của cậu ta trừng ra và bảo:

      - Cuối cùng cũng có một huynh đệ kết nghĩa!

      Tôi bật ra khỏi vòng tay cậu ta khi nghe hết câu. Tôi cau mày, hỏi:

      - Huynh đệ?

      Vẻ mặt cậu ta ngơ ngác khi thấy tôi hành động như thế, cậu ta nhún vai, đáp:

      - Ừm! Vấn đề gì à?

      Tôi cáu kỉnh:

      - Cậu đùa tôi đấy à? Tôi là con gái! Mắt cậu không biết nhìn người à?

      Cậu ta trợn tròn mắt khi nghe tất cả. Miệng lắp bắp to nhỏ:

      - Con...con....con....gái?

      - Chứ gì?- tôi hỏi với vẻ bơ phờ.

      Cậu ta bỗng từ từ tiến đến gần tôi khiến tôi phải lùi về phía sau:

      - Cậu...cậu...làm gì vậy?

      Mặc kệ lời nói của tôi mà cứ tiến tới. Rồi nhanh hơn, cậu ta nắm lấy hai bên vai tôi thật chặt, nhìn tổng thể khuôn mặt và hình dáng, nói:

      - Tóc ngắn, quần áo của con trai, chiếc mũ phồng màu đen,... Con gái?

      Nhận xét rất cả về tôi xong, cậu ta bỏ tôi ra khiến cả người nhẹ nhõm. Lại tiếng thở dài của cậu và đưa mắt nhìn sang tôi, nói:

      - Thật tình thì nhìn sơ qua, cậu giống con trai thật! Nhưng nhìn kĩ tất cả thì lộ ra nét của con gái.

      - Tuy giờ cậu có hơi lem nhem nhưng phải thừa nhận da cậu trắng thật! Mắt cong và lông mi dài, môi trái tim hồng nhẹ, gương mặt thon gọn...toàn những đặc điểm của con gái.

      - Mà sao cậu lại cắt tóc ngắn và mặc đồ của con trai?

      Tôi đáp:

      - Chuyện này cũng liên quan đến quá khứ tồi tệ của tôi. Nó rất dài và kinh khủng nên...tôi...tôi...

      Rồi bỗng một bàn tay ai đó đặt lên vai tôi, đó là cậu bạn mới! Cậu ta cười hiền, bảo:

      - Không sao! Tôi sẽ không ép cậu kể đâu. Nếu tin tưởng tôi, cậu sẽ tự chia sẻ thôi! Giờ thì tôi chỉ mới quen biết cậu, không chia sẻ cũng không sao!

      - Giờ thì...cho tôi thấy nụ cười cậu đi!

      Đôi mắt rưng rưng nhưng cố kiềm lại! Chưa ai cho tôi cảm giác bình yên và ấm áp như cậu ấy. Tôi làm theo yêu cầu và nụ cười rạng rỡ cũng được nở rộ.

      - Đấy! Tươi tắn hẳn!

      Giọng nói khen ngợi của cậu ấy cất lên làm cho nụ cười của tôi càng tươi hơn. Rồi cậu ấy tự giới thiệu về bản thân:

       - Tôi là Minh Mẫn! Rất vui được làm quen với cậu!

      - Tôi là Ánh Nguyệt! Cũng rất vui khi làm quen với cậu!

      Minh Mẫn chợt đưa bàn tay lên, cụp các ngón xuống, chỉ chừa lại ngón cái và ngón út. Cậu đưa đến tôi, bảo:

      - Làm bạn thân với tôi chứ? Mốc véo nhé?

      Tôi vui vẻ đưa tay đến và mốc véo với cậu:

      - Ừm! Bạn thân!

                                       ~ HẾT ~
 
          (Rất xin lỗi vì mình đăng quá muộn! Vì một vài chuyện trong cuộc sống nên không thể đăng thường xuyên. Mong mọi người sẽ thích tập mới của truyện, cũng như luôn đồng hành với Ánh Nguyệt trong tất cả chuyến phiêu lưu. Cảm ơn các đọc giả rất nhiều!!!!🙆)

     
     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro