Hôn lễ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Truyện này lúc đầu tớ viết bằng tiếng anh và bản này là bản tớ dịch lại, vì vậy sẽ có vài đoạn đọc hơi khó hiểu, nhất là về xưng hô, mong mn thông cảm*
*Truyện này tớ lấy cảm hứng từ phim hôn lễ của em bên Trung ạ*
*L/N ở đây có nghĩa là last name ạ*
*Cũng đã lâu rồi mình không đọc lại bộ Harrt Potter nên một vài cái tên có thể sai chính tả, mong mọi người thông cảm ạ*


start.

-"Chào cậu, tôi là Draco Malfoy, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây, tại các buổi tiệc khác."

Draco năm nay 10 tuổi, đây đã là buổi tiệc thứ 3 trong tháng được tổ chức tại dinh thự nhà hắn, tuy yêu thích cảm giác quý tộc này, song đôi lúc, hắn vẫn cảm thấy thật ngột ngạt, và đi dạo trong vườn sẽ giúp hắn làm dịu đi tâm trạng này. Tuy nhiên, có vẻ như hôm nay không chỉ có mình hắn cảm thấy như vậy. Bước về phía cô gái nhỏ đang ngồi thơ thẩn một mình, hắn giới thiệu.

-"Rất vui được gặp lại cậu Malfoy, tớ là Y/N L/N" cô bé nhỏ mỉm cười với hắn.

Hắn biết tên cô, thực ra, hắn đã để ý đên cô từ khá lâu, cô gái bé nhỏ lúc nào cũng vui vẻ. Không hiểu sao mỗi lần nhìn cô, hắn lại nhớ đến những chú chim nhỏ, tự do bay lượn khắp bầu trời xanh.

-"L/N phải không? Rất vui được gặp cậu. Bố mẹ tôi đã tổ chức một bữa tiệc khá hoành tráng, cậu có nghĩ vậy không?" Draco chỉ vào khu vườn tươi tốt xung quanh, một nụ cười nhỏ tự mãn nở trên môi hắn . "Làm sao cậu lại đến đây một mình vậy?"

-"Bữa tiệc hoàn hảo lắm, đúng là nhà Malfoy có khác". Cô bé mỉm cười. "Nhưng những câu chuyện trong đó chán ngắt thật, người lớn toàn nói mấy chuyện chính trị gì đó, tớ chả hiểu gì, vậy nên đã lén ra đây để hít thở chút không khí, còn Malfoy thì sao?"

Nụ cười của hắn mở rộng, thích thú, hắn ngồi xuống bên cạnh cô bé. "Tôi đồng ý, L/n. Người lớn đôi khi có thể hơi quá nghiêm túc. Còn tôi, tôi cũng đến đây để trốn khỏi cha. Cha tôi đang lo lắng cho tôi về năm học sắp tới ở Hogwarts. Thật mệt mỏi, khi là một người nhà Malfoy." Hắn dựa vào một cái cây gần đó, vẻ mặt có chút trầm tư

-" Hẳn là áp  lực lắm nhỉ?" Y/N nói "tớ có nghe bố mẹ kể về gia tộc của cậu, này, cậu biết không, bố mẹ tớ quý cậu lắm đấy , họ bảo cậu ngoan ngoãn, tài năng và học giỏi, không như tớ". Cô bé có chút buồn. "cậu nhớ bữa tiệc tại gia đình ... để chúc mừng cho sinh nhật của con gái nhà đó ko, khi đó cậu đã đánh một bài piano làm quà tặng, tuy tớ ko hiểu gì về âm nhạc nhưng mà thật sự nó rất hay đấy, tớ ấn tượng vô cùng luôn". ánh mắt ngưỡng mộ của cô bé khiến hắn có chút bối rối. "Vậy nên tớ tin rằng khi vào Hogwarts Malfoy sẽ ổn thôi"

"Y/N L/N, CON CÓ Ở ĐÓ KHÔNG?"

-" Là bố của tớ" Cô bé nhanh chóng đứng dậy "Tạm biệt nhé Draco, rất vui được gặp cậu".

Draco đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào Y/N. "Thật vui được làm quen với cậu , L/N. Và này, tôi thấy cậu cũng rất thông minh, tuy không bằng tôi, nhưng hãy tự tin lên nhé". Hắn nhìn cô lao vào biệt thự với nụ cười trên môi. Cuộc gặp gỡ với Y/N tuy bất ngờ nhưng chắc chắn không phải là không mong muốn. Draco quay lại bữa tiệc, sức nặng kỳ vọng của cha hắn thoáng chốc được nâng lên bởi sự đáng yêu của cô gái trẻ.

Sau ngày hôm đó, hắn và cô bé thường xuyên gửi thư cho nhau thông qua con cú nhỏ màu trắng của Y/N, cô bé đã trở thành một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống tẻ nhạt và đầy áp lực của Draco Malfoy.

Đã qua một thời gian, hôm nay là ngày đầu tiên tới Hogwart, Draco Malfoy đang đứng giữa sân ga King's Cross, chìm trong vòng tay của mẹ, ánh mắt của hắn không tự chủ tìm kiếm hình bóng ai đó.

...Kia rồi, hình bóng mà hắn vẫn luôn nhớ về, cô bé đang đứng ở phía bên kia cùng với bố mẹ, vẫy tay về phía hắn. Mới một năm không gặp, cô bé đã cao lên trông thấy, tóc cũng dài hơn, nhưng khuôn mặt vẫn là những nét đáng yêu ngày nào.

Gia đình cô bé di chuyển đến gần gia đình hắn, các phụ huynh vẫn vậy, vẫn trao nhau những lời chào sáo rỗng, chỉ có lời chào của cô bé dành cho hắn, mới thánh thót và đáng yêu làm sao.

-"Malfoy, chúng ta lại gặp nhau rồi, tớ nhớ cậu nhiều lắmm"

Tôi cũng vậy ! "Ừm. Y/N L/N phải ko?, cảm ơn các bức thư của cậu nhé ". Hắn hắng giọng.

Cô bé vui vẻ mỉm cười . Hắn giúp cô mang hành lí lên tàu, rồi cùng tìm một toa tàu trống để ngồi. Khi cả hai đã ổn định, hắn định đóng cảnh cửa tàu nhưng bị cô bé ngăn lại, điều này khiến hắn rất thắc mắc.

-"Gabrielle và Glover (mình ko bt vt đúng ko) thì sao? tớ nhớ cậu có nhắc đến hai bạn ý trong bức thư"

-"Hai đứa nó chắc là đang ở toa khác rồi, không cần lo lắng đâu". Hắn nói rồi đóng cánh cửa toa tàu lại, thực ra, chính hắn đã bảo hai đứa bạn rằng đừng làm phiền khi thấy hắn cùng Y/N, hắn không thể hiểu nổi sao mình lại làm vậy.

Thực tế đã cho hắn thấy hắn kém việc giao tiếp thậm tệ đến thế nào, hắn ngồi đối diện cô bé với không một chữ trong đầu, lẽ ra hắn nên chuẩn bị một tập chủ đề để nói chuyện với cô bé, sao hắn có thể quên được nhỉ?

-"Này Malfoy, cậu đã nghĩ sẽ vào nhà nào chưa?". Cô bé lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.

-"Gọi tôi là Draco đi, với cả, tôi nghĩ là tôi sẽ vào Slytherin. Gia đình Malfoy đã là Slytherin qua nhiều thế hệ và chúng tôi tự hào về điều đó." "Còn cậu thì sao, nghĩ ra nhà nào phù hợp với mình chưa?". Hắn nhướng mày

-"Đó là điều khiến tớ băn khoăn suốt mấy hôm nay đây, bố tớ là một Slytherin còn mẹ thì là Ravenclaw. Nhưng mà, bí mật nhé, tớ muốn vào Gryffindor cơ."

-"Đừng căng thằng quá, dù sao việc này cũng là do chiếc mũ phân loại chọn, có lẽ chiếc mũ sẽ lắng nghe mong muốn của cậu". Hắn an ủi cô bé, lòng thầm mong cô bé sẽ theo Gen bên nội thật mạnh

-"Cảm ơn cậu Malf- à Draco". Cô bé thay đổi một cách ngượng ngùng sau cái nhìn của hắn. "À này, tớ nghe nói Harry Potter cũng sẽ học cùng năm với chúng ta đấy, HARRY POTTER, cậu bé sống sót đó, tớ mong được gặp cậu ấy quá đi mất."

Harry Potter? Tên mà hắn đã gặp khi đi may đồng phục sao, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.

"Này, không biết cậu ấy sẽ vào nhà nào nhỉ, sẽ thật tuyệt nếu được ở chung nhà với cậu ấy..." Cô bé vẫn tiếp tục lải nhải về sự háo hức của mình

Draco đã luôn mơ về khoảnh khắc này. Hắn ngả người ra sau, im lặng lắng nghe cô bé, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi, những bước đầu tiên trong cuộc hành trình kỳ diệu của họ đang diễn ra tốt đẹp.

Cuối cùng cũng đến Hogwart, toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Trong khi đứng đợi để vào buổi lễ phân loại, Y/N đã thấy Harry Potter, cô bé nắm lấy tay Malfoy rồi kéo hắn chạy đến chỗ tên kia, nhiệt tình giới thiệu bản thân và hắn. Hắn có chút ngại ngùng vì cô bé vẫn đang nắm tay mình, hắng giọng:

-"Rất vui được làm quen với cậu, cậu Potter. Tôi là Draco Malfoy."
Sau đó, hắn nhìn Ron Weasley đến gần, đánh giá cậu ta với một cái cau mày nhẹ.

Cô bé thả tay hắn ra, hăng hái nói chuyện với tên Potter, hắn có chút khó chịu xen lẫn mất mát.

-"L/N, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để làm quen với Potter sau khi chúng ta được phân loại. Mũ phân loại sẽ quyết định Nhà của chúng ta và đó là bước đầu tiên trong hành trình đến Hogwarts."Hắn nói, hi vọng cô bé sẽ chú ý đến mình. Cô bé đồng ý với hắn và chào tạm biệt tên Potter.

Buổi lễ phân loại kết thúc, hắn, như dự định, đã vào Slytherin, tuy vậy Y/N, người mà hắn đã hi vọng sẽ ở cùng nhà với mình, lại vào Gryffindor. Hắn nhìn Y/N đang ngồi bên dãy bàn của Gryffindor, khuôn mặt hắn thoáng nhăn lại vì thất vọng. Hắn thấy cô bé vẫy tay với hắn, rồi bắt đầu nói chuyện với Potter và những người khác, tim hắn như chững đi một nhịp.
Sau đó, Draco gượng cười và bắt đầu trò chuyện với những người bạn Slytherin mới của mình. Trong thâm tâm, hắn không thể ngăn bản thân nhìn sang phía Y/N, tự hỏi cô bé đang kết bạn với ai và mối quan hệ của họ sẽ phát triển như thế nào trong những tuần và năm tới.
Mặc dù khao khát sự gần gũi với Y/N, hắn biết rằng Hogwarts là nơi để học tập và phát triển, và hắn cũng quyết tâm phải chinh phục vùng biển mới này.

Draco đã sôi sục kể từ Cuộc phân loại, đặc biệt là sau khi chứng kiến ​​tình bạn ngày càng tăng của Y/N với Harry và các Gryffindors khác. Trong buổi học bay ngày hôm sau, hắn đã lấy quả cầu của Longbottom, với hi vọng sẽ thu hút được sự chú ý của Y/N. Thế nhưng kế hoạch của hắn trật lấy bởi tên Potter.

Đứng từ xa nhìn Y/N, hắn có thể thấy sự chán nản trong mắt cô bé. Sau buổi học bay, hắn đã đến tìm Y/N

-"L/N, cậu phải hiểu. Harry và đám Gryffindor đó, chúng nghĩ rằng chúng giỏi hơn những người khác. Cứ như thể chúng tin rằng Nhà của chúng là nhất vậy." Hắn nói, sẵn với sự căm ghét đối với căn nhà Gryffindor này.

-"Cậu đang lạc đề rồi đó Draco, việc cậu lấy quả cầu của Neviell (mình ko chắc vt đúng ko) đã là sai từ đầu rồi, cậu nên xin lỗi cậu ấy. "

-"Tôi chỉ muốn-m, thôi sao cũng được, là tôi sai, tôi xin lỗi, vậy đã vừa lòng cậu chưa?"

Y/N tức giận xoay người rời đi. Hắn sợ hãi, vội nắm lấy tay cô bé "Đ-đừng mà L/N, tôi thật sự sai rồi, đừng bỏ tôi". Từ sau vụ gryffindor, hắn vẫn luôn sợ hãi, sợ rằng chỉ cần hắn thả tay ra thôi, cô bé và hắn sẽ mãi mãi bỏ lỡ nhau. Y/N biết là hắn chỉ muốn ra vẻ mà thôi, cô chỉ khuyên hắn vài câu, rồi sau đó, hai người lại cùng nhau đến đại sảnh ăn tối. Tuy vậy, cô bé vẫn cảm nhận được rằng, có cái gì đó đã bắt đầu thay đổi giữa hai người.

Sau vụ này, cô bé và Draco vẫn liên lạc với nhau, nhưng chủ yếu là qua thư cú, dù họ cùng dưới mái một ngôi trường. mặc dù vẫn còn giữ tình bạn, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn dần theo từng ngày. Khi Y/N ngày càng thân thiết hơn với Harry, Ron và Hermione, hắn thấy mình phải vật lộn để duy trì mức độ kết nối với cô ấy. Bộ đôi một thời, giờ lại đứng ở hai phe đối lập, và hắn không thể không cảm thấy ghen tị.

Thế rồi, vụ việc Malfoy mách với giáo viên về con rồng của bác Hadrig đến tai Y/N. Malfoy cảm thấy vô cùng tự hào về vụ đó dù hắn cũng bị phạt, nó đáp ứng mong muốn khẳng định sự thống trị trong tiềm thức của hắn. Thế nhưng, khi nhìn mối quan hệ giữa mình và Y/N dần xa cách, có lẽ hắn cũng bắt đầu hối hận rồi. Cô bé đã gửi thư và hẹn hắn một buổi gặp mặt tại thư viện ngày cuối tuần. Tuy biết có lẽ sẽ phải nghe giảng từ Y/N, nhưng ko hiểu sao hắn lại có chút mong đợi.

Thế nhưng, những lời của cô bé hôm ấy như từng nhát dao cứa vào tim hắn vậy.

-"Draco này, có lẽ chúng ta, không nên viết thư cho nhau nữa".

Lời đề nghị của cô bé khiến hắn bất ngờ, những bức thư ấy như một động lực sống của hắn, tại sao chứ?

-"Tớ xin lỗi, D-Mafloy, chỉ là, tớ đã suy nghĩ một chút. Cậu biết không, có rất nhiều tin đồn về sự bất hoà giữa Gryffindor và Slytherin trong lịch sử, không chỉ giữa hai nhà sáng lập mà còn từ cả học sinh giữa hai nhà. Thực ra, lúc đầu tớ đã nghĩ rằng điều này chỉ là tin đồn linh tinh thôi, nma, dạo gần đây, sau một số việc xảy ra, thực sự, tớ không chắc nữa. Có lẽ đây chỉ là sự ích kỉ của bản thân tớ, tớ xin lỗi, chỉ là, thật lòng, tớ cảm thấy chúng ta khó có thể làm bạn như trước nữa. Con đường của hai chúng ta đi, thực sự rất khác nhau, như kiểu, số phận đã định sẵn là sẽ ko giao nhau vậy."

Từng lời lắp bắp của Y/N khiến tim hắn thắt lại. Hắn có thể nhìn thấy sự buồn bã và thất vọng trong mắt cô. Draco hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi hiểu cảm giác của cậu và tôi không muốn ép buộc bất cứ điều gì. Tôi sẽ luôn ở đây vì cậu, L/N , với tư cách là bạn của cậu. Và nếu cậu cảm thấy tốt nhất nên lùi lại một bước, tôi sẽ tôn trọng quyết định đó. "

Hắn nở một nụ cười buồn bã với cô bé, tim vẫn hy vọng một ngày nào đó mối quan hệ của họ có thể hàn gắn lại. "Chúng ta hãy tập trung trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, trong Ngôi nhà tương ứng của chúng ta. Có thể, theo thời gian, con đường của chúng ta sẽ giao nhau một lần nữa và chúng ta có thể nhen nhóm lại tình bạn mà chúng ta đã từng chia sẻ." hắn cố gắng nói.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Draco". Hắn nhìn Y/N bước đi, nước mắt cô long lanh trên má. Hắn không khỏi cảm thấy mất mát khi tình bạn thân thiết của họ dường như ngày càng xa rời. Khoảng thời gian sau đó, thỉnh thoảng Draco thoáng nhìn thấy cô bé trên hành lang, tuy vậy, họ chỉ chào nhau một cách lịch sự và bước tiếp.

Thế rồi năm học đầu tiên kết thúc, và những bữa tiệc hàng năm tại phủ Malfoy lại diễn ra. Draco đứng trong phòng khiêu vũ lớn trong dinh thự của gia đình hắn , khóe môi nở một nụ cười đăm chiêu khi hắn quan sát khung cảnh sống động trước mắt. Đây là buổi khiêu vũ đầu tiên được tổ chức tại Trang viên Malfoy kể từ khi hắn vào Hogwarts, và anh thực sự vui mừng khi thấy sự tụ tập của những gương mặt quen thuộc.

Khi âm nhạc nổi lên, các cặp đôi bắt đầu bước ra sàn nhảy, tiếng cười nói rôm rả của họ hòa quyện với những giai điệu sôi động. Draco quyết định bước ra ban công để tận hưởng không khí trong lành, và khi bước ra ngoài, hắn nhận thấy một bóng người đơn độc đang ngồi trên chiếc ghế dài gần đó.

"L/N!" Draco kêu lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Hắn bước tới cạnh cô bé, không khí đêm mát mẻ bao trùm cả hai. "Tôi rất vui vì cậu có thể đến được. Tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Y/N ngước lên nhìn hắn,một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Tớ sẽ không bỏ lỡ buổi vũ hội trang viên Malfoy đầu tiên trong năm nay đâu. Này,năm vừa qua là một năm đầy sự kiện, phải không, Malfoy ?"

Ngồi xuống bên cạnh cô, hắn gật đầu đồng ý. "Ừ, chắc chắn là có. Cậu thấy thời gian ở Hogwarts thế nào?"

Y/N chia sẻ một số trải nghiệm của mình ở trường, và khi họ nói chuyện, một tia ấm áp nảy nở trong Draco. Có vẻ như ngay cả giữa những thay đổi, lịch sử chung của họ vẫn còn đọng lại. Họ hồi tưởng lại thời xưa, thoải mái cười nói ở nơi ko có những định kiến giữa hai nhà, ở nơi lần đầu họ gặp mặt, như thể rạn nứt giữa họ đã được hàn gắn, dù chỉ trong chốc lát.

Khi năm học thứ 2 bắt đầu, Draco đã nghĩ có lẽ hắn và Y/N có thể thân thiết lại một chút, thế nhưng, Phòng chứa bí mật, một sự kiện bất ngờ xảy ra, không chỉ khiến cho thời gian gặp mặt giữa hai người ngày càng giảm, mà còn khiến cho mối quan hệ ngày càng xa cách hơn. Thế nhưng, ngày mà hắn mong đợi nhất kể từ khi nghỉ hè đã tới, buổi dạ hội hàng năm tại biệt phủ nhà hắn. Draco chuẩn bị từ sớm, mong sẽ trông thật bảnh để gặp lại cô bé mà hắn vẫn luôn nhớ thương. Buổi tối hôm đó, sau khi trò chuyện với bạn bè của cha, Draco nhìn khắp căn phòng khiêu vũ, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Y/N, và khi nhìn thấy cô bé ở rìa căn phòng, hắn tiến tới chỗ cô. Với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt, hắn đưa tay ra, "Tôi có thể nhảy điệu này được không, L/N?"

Cô bé do dự một lúc trước khi trả lời, "Tớ xin lỗi, Draco. Tớ thực sự không có tâm trạng khiêu vũ tối nay." Với một thoáng buồn trong mắt, cô bé xin lỗi, khiến Draco hơi sửng sốt.

Không muốn bỏ cuộc, Draco quyết định đi theo cô, tìm thấy cô bé đang ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn. Hắn nhẹ nhàng đến gần cô bé , nắm lấy tay cô và dẫn cô cách xa đám đông một chút.

"L/N, tôi lo lắng. Tối nay cậu có vẻ khác. Mọi chuyện ổn chứ?" Hắn hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói.

Cô bé thở dài, gạt tay hắn ra "Draco này, kể từ khi năm học kết thúc tớ cứ suy nghĩ mãi, tớ hỏi thẳng nhé, cậu có biết việc chính cha mình là người đưa cuốn nhật kí cho Ginny không? Harry đã bảo tớ vậy"

Mặt Draco tái nhợt khi nghe lời buộc tội, một cảm giác bối rối và phẫn nộ đan xen trong hắn. "Cậu đang nói cái gì vậy, L/N? Cha tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Tại sao Potter lại nói vậy?" Đôi mắt của Draco tìm kiếm ánh mắt của Hana, hy vọng tìm được câu trả lời hoặc ít nhất là ý nghĩa nào đó trong toàn bộ tình huống này. "Đó có phải sự thật không? hay Harry chỉ đang lan truyền thêm những tin đồn xấu xa của mình?". Hắn đã luôn không ưa tên đó

"Tớ e rằng nó là thật" Y/N khẳng định khiến Malfoy không tin vào tai mình "Cậu biết không, việc cậu không biết việc này khiến tớ có chút nhẹ nhõm" Y/N cười nhẹ "Nhưng này Malfoy, nếu, chỉ là nếu thôi nhé, nếu một ngày gia đình cậu tiếp tục làm điều như vậy, liệu cậu có đứng lên ngăn họ lại ko? Hay cậu sẽ...?" Câu hỏi của Y/N khiến hắn câm nín, sự thật là, dù hắn có biết trước cha mình sẽ làm vậy, hắn cũng sẽ chỉ hùa theo cha mà thôi, điều này, hắn đã được dạy từ khi còn nhỏ, nó đã ăn sâu vào dòng máu của hắn rôi. Thấy hắn không trả lời, Y/N có lẽ cũng đã hiểu. Cô bé buồn bac bước đi, từ giây phút này hắn biết, hết thật rồi, sợi dây giữa hắn và Y/N, đứt tan thật rồi.

Năm học thứ 3 có lẽ không phải một năm dễ dàng cho hắn, hắn bị đá bởi con bằng mã của Hadrig dù cho lỗi là của hắn vì đã truê nó trước, rồi sau đó hắn bị đấm bởi nhỏ Grande nữa, ngay trước mặt Y/N, điều này khiến hắn mất mặt vô cùng. Hắn ngày càng thu mình lại, không hiểu sao đôi lúc hắn cảm thấy căm ghét tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, đôi lúc hắn chỉ ước tất cả đều biến mất hết đi...

Năm học thứ 4 với cuộc thi Tam pháp thuật bắt đầu, thật lòng hắn chả để tâm lắm, chỉ là tên Potter đáng ghét lại được đại diện cho Hogwart thi đấu, hắn, chỉ là, cảm thấy ghen tị vô cùng với tên đó, dựa vào đâu mà hắn lại được là ng đại diện, dựa vào đâu mà hắn lại là kẻ được chọn, dựa vào đâu mà hắn có được Y/N làm bạn nhảy vào bữa tiệc giáng sinh...

Thế rồi Voldermot quay trở lại, gia đình hắn bị đe doạ, phải sống chung với sợ hãi hơn 1 năm trời. Năm học thứ 6, tên chúa tể còn giao cho hắn nhiệm vụ giết Dumberdore, sao hắn có thể làm được cơ chứ. Hết lần này đến lần khác thất bại, hắn đau đớn, chỉ biết tự mình gặm nhấm nỗi đau trong một lớp học nhỏ.

Thế rồi, đêm định mệnh ấy, em đã đến, đã 3 năm rồi, giọng nói thánh thót ấy, lại lần nữa cất lên cái tên Malfoy, em đã thấy khuôn mặt hắn lúc hắn yếu đuối nhất. Em lo lắng hỏi han, thậm chí còn đưa hắn chiếc khăn tay trắng tinh, thơm mùi hoa oải hương, giống hệt em vậy, em bảo hắn kể cho e nghe hết những điều hắn đang trải qua, nhất định em sẽ cố hết sức giúp hắn, nhưng sao hắn có thể kéo em vào chuyện này cơ chứ. Hắn từ chối, thậm chí còn có chút bổi nóng với em, thế nhưng e chỉ ngồi đó, để hắn tựa vào vai em, nhẹ giọng an ủi "không sao, Draco, có tớ đây rồi" "không ngờ Draco cũng biết khóc nhè đấy nhé, không sao cứ khóc đi, tớ thề sẽ chỉ mình tớ biết chuyện này thôi"...

Con đường em và hắn đi có lẽ sẽ khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn biết rằng tình bạn giữa em và hắn, dù đã hoen ố nhưng còn se không bao giờ kết thúc.

Sau ngày hôm ấy, hắn và em không còn gặp lại nhau nữa.

Năm học thứ 7, em rời trường để đi cùng Potter tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá

Trong trận chiến cuối cùng, hắn và em chạm mắt nhau, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, vì khi đó em đang chạy về phía Potter, người mà Voldermot những tưởng đã giết được

Thế rồi, trận chiến kết thúc, 2 năm sau em đã kết hôn với người em yêu, cậu bé sống sót, Harry Potter. Tim hắn hẫng đi một nhịp khi nhận được thiệp cưới của em. Sau một thời gian đấu tranh, hắn vẫn không cho phép bản thân mình bỏ lỡ ngày mà e đẹp nhất.
Khi Y/N và Potter trao nhau lời thề và nụ hôn dịu dàng, chân thành, đôi mắt của Draco dõi theo khung cảnh đó, một loạt cảm xúc phức tạp lóe lên trong ánh mắt hắn. Hắn thấy mình đang mỉm cười, thực sự mừng cho người bạn cũ của mình, và chính lúc đó hắn nhận thấy Y/N đang nhìn về phía mình. Cái nhìn ngạc nhiên và biết ơn trong mắt em khiến hắn rơi nước mắt. Hắn đứng đó, cổ họng nghẹn lại khi hắn nâng ly chúc mừng cho em.

- "Hạnh phúc nhé Y/N."

Em nhất định phải thật hạnh phúc, thật tự do, như những chú chim bé nhỏ sải cánh bay trên bầu trời xanh rộng lớn.

Y/N's Pov:

Vào ngày Giáng sinh khi cuộc thi Tam pháp thuật diễn ra, cô đã rất hạnh phúc khi được Harry mời đến dự tiệc với tư cách là bạn nhảy của cậu ấy.
Vậy mà trong bữa tiệc, khi nhìn thấy Draco đi cùng Pansy, trái tim cô đã nhói lên một trút. Thứ cảm xúc ấy cô không thể nào diễn tả được. Cô đã từng rất thích Draco. Từ nhỏ, bố mẹ cô luôn so sánh cô với anh ấy, khiến ấn tượng của cô về anh rất mạnh mẽ. Sau lần gặp đầu tiên giữa hai người, nhờ sự động viên của anh, cô đã tự tin hơn rất nhiều. Sau đó, cô bắt đầu gửi thư cho anh , và anh đã đáp lại, từng lời nói của anh đều đã khiến cô rung động.
Thực ra, cô cũng đã từng mong đợi, rằng, có lẽ Draco sẽ đứng trước cô, mở lời mong cô làm bạn nhảy của anh, suy nghĩ này hiện lên khiến cô sởn tóc gáy, cô ko ngờ mình lại có thể nghĩ như vậy khi đang đi cùng Harry, người mà cô yêu thương, cô bỗng cảm thấy chán ghét bản thân, ghét con ng bên trong, ghét thứ cảm xúc mà cô đang có này.

Năm học thứ 4 kết thúc với sự trở lại của chúa tể hắc ám, nỗi lo lắng cứ ám ảnh lấy cô, cô sợ một ngày thức dậy tên của gia đình, bạn bè, Harry,.. hay cả Draco... bỗng xuất hiện trên tờ báo mất tích. Vậy nhưng cô không thể làm gì cả, một kê yếu đuối, chỉ biết cầu nguyện cho những người thân yêu của mình.

Năm học thứ 6, vị giáo sư độc dược mới có vẻ rất thích Harry, thầy đã tổ chức rất nhiều các bữa tiệc và mời anh ấy đến. Và cô, luôn là người sải bước cùng anh trong các bữa tiệc đó. Có một lần, vì hôm trước cô và Harry đã cãi nhau, nên cô đã quyết định ko đi đến bữa tiệc và mặc Harry một mình. Thế nhưng, được nửa buổi thì cô hối hận rồi, cảm thấy vô cùng tội lỗi, cỗ đã chạy nhanh hết sức để đến bữa tiệc. Thế nhưng trên đường đi, một tiếng khóc nhỏ đã thu hút sự chú ý của cô, nhẹ nhàng ngó vào, cô bất ngờ khi nhận ra đó là Draco Malfoy. Nhẹ nhàng gõ cửa và hỏi han, cô chỉ sợ sẽ doạ chạy con mèo đang xù lông này. Cô cố gắng hỏi anh về những áp lực mà anh đang phải chịu, cô biết đó là do Voldermot, nếu anh nói ra, biết đâu, tuy cô ko làm được gì, nhưng Harry, thầy hiệu trưởng và bố cô, họ nhất định có thể giúp được. Chỉ là Draco không chịu nói, cô biết anh quan tâm đến an toàn của cô, cũng biết con đường giữa anh và cô không giống nhau. Cô chỉ có thể làm một người bạn, một bờ vai, tuy không vững chắc, nhưng đủ sức để có thể chống đỡ anh lúc anh cần. Hogwarts có thể đã làm thay đổi rất nhiều thứ, thay đổi người con trai kiêu ngạo mà cô từng thích, và cả chính bản thân cô nữa, nhưng chắc chắn , tình bạn này sẽ mãi mãi ko bao giờ đổi thay

Thế rồi trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, thắng lợi, dù đã đã phải đánh đổi rất nhiều. Cô cuối cùng cũng được ở bên Harry, người cô yêu và cũng luôn yêu thương cô thật lòng. Chính Harry, người biết mọi chuyện về cô và Malfoy, đã động viên cô gửi lời mời cưới tới anh ấy, cô thật hạnh phúc làm sao khi có Harry ở bên.

Ngày cưới, đứng trên lễ đường tay trong tay cùng Harry, cô bỗng thấy trong góc phòng một hình bóng quen thuộc, bất ngờ thật, cô đã tưởng anh sẽ không đến. Cô bật khóc trong vòng tay của Harry, khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro