Chương 2 . Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm vào trong giấc ngủ, cậu mơ màng nhìn xung quanh. Những ánh sáng đèn của đom đóm bay lên tạo nên khung cảnh huyền ảo, lung linh. Sải chân đến lồng chim lớn trước mắt, một ánh sáng hiện ra là Uri chói mắt.

Đôi xanh dương hé mở, ánh sáng đã không còn thay vào đó là hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp. Người mặc chiếc váy Anh cổ điển màu tím chứng tỏ là người của quý tộc.

" Sao quý cô này lại ở đây?" Dần tiến đến người kia, người phụ nữ không trả lời chỉ lẳng lặng quay lưng đi, ngón tay chỉ thẳng lên mặt trăng trước mắt.

" Mặt trăng? " Không hiểu ý của người kia, Uri nhìn theo. Khung cảnh như được phóng đại, cảm giác như mặt trăng kia nuốt chửng lấy khuôn hình nhỏ bé. Cậu nhắm chặt mắt, ngồi thụp xuống.

"Cạch"

"Thưa phu nhân, thức ăn đã được đem đến "

Bên ngoài bước vào là một người hầu đẩy chiếc xe chứa những món ngon trên đó. Uri cũng từ đó mà tỉnh giấc. Người hầu chỉ để thức ăn ở đó rồi đi mất, dưới chân giường là bộ đồ được gấp sẵn.

" Điều này thật kì lạ " Uri ngồi dậy, nhướn người lấy bộ quần kia rồi mở ra xem.
.
.
.
Gì đây? Váy công chúa? Đùa à?

Không chần chừ ném bộ váy xuống đất. Nhanh chóng ăn sáng rồi lấy vali rời khỏi phòng. Nơi đây thật kì lạ, cậu phải rời khỏi đây càng nhành càng tốt và tìm cách quay về.

Câu choáng váng vì độ rộn ở đây, xung quanh rộng đến mơ hồ. Loanh quanh đều là những người hầu. Uri đi đến hết nơi này đến nơi khác... Urghh có lẽ cậu lạc rồi-

"Cho hỏi sảnh chính nằm ở đâu? " Bắt chuyện với người hầu gần đó. Đó là một cô gái với mái tóc nâu thuần được búi gọn lên cao, đôi mắt xanh đặc trưng của người ở đây.

" Thưa, Người cứ đi thẳng đến căn phòng thứ ba, gần đấy có nơi đi xung sảnh chính. Nhưng trước tiên, Người cần phải thay y phục mới. Nữ hoàng và các hiệp sĩ của ngài ấy đang ở đây "

"Được, miễn là y phục nam nhân "

Uri gật đầu đi theo cô gái đó đến căn phòng thiết kế hoàng gia, nhận lấy bộ đồ thay rồi nhanh chóng chạy đi. Đồ vội vàng mà đâm sầm trúng người trước mặt, chuẩn bị ngã ra phía sau thì một bàn tay đỡ lấy eo cậu, kéo về phía mình.

" Cậu có sao không?" Giọng trầm ấm vang gần tai cậu khiến nó đỏ ửng.

"Không sao- cảm ơn " Vội đẩy người kia ra. Lúc này mới định thần lại mà quan sát kĩ.

Thân hình cao ráo, mái tóc bạch kim dài được buộc gọn phía sau, đôi mắt hổ phách cuốn hút làm cậu nhìn chằm chằm vào nó. Người đối diện cũng đánh giá. Thân hình nhỏ bé muốn được ôm trọn, mái tóc xanh sẫm ngắn cùng đôi mắt của viên Sapphire lấp lánh. Môi mỏng hồng hồng đáng yêu.... Con trai?

"Tôi có việc đi trước, xin phép" Cúi người chào rồi đi qua, Uri dễ dàng luồn qua con người cao lớn kia.

" Tôi là Snake , thân cận của nữ hoàng. Còn cậu? " Snake vội quay đầu nhìn bóng dáng nhỏ chạy đi, không quên lời giới thiệu.

"Uri Finn! " Rồi xuống đến sảnh , bỏ lại ai đó đang tương tư.

Tại đại sảnh rôm rả người hầu qua lại, nữ hoàng và những người khác đều vào bên trong sảnh nên cậu không lo lắng mà một mạch chạy đến cách cửa to lớn kia. Dùng sức lực để mở nó.

"Cậu kia! Cậu đang làm gì vậy? " Bất chợt một quản gia gần đó hỏi, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu.

"T-Tôi ra ngoài đi dạo! " Giật mình nhìn chàng quản gia, lòng lo sợ.

"Trước giờ chưa thấy, cậu là ai? " Hắn híp mắt, tra hỏi.

"Tôi đi lạc thôi-" Lắp bắp trả lời, ánh mắt đảo nhìn chỗ khác.

"Lạc? Thế cậu đột nhập vài đây rồi lạc? " Rui bắn tia nghi ngờ nhìn cậu, không chần chừ tiến đến nắm cổ tay cậu giữ lại.

"Tôi-" Cậu bàng hoàng. Vội vã giật tay y ra lúc không đề phòng. May mắn là cánh cửa kia đã mở, điều đó giúp cậu dễ dàng chạy thoát.

Rui không phản ứng kịp , chỉ biết đứng chơ trọi nhìn hình bóng nhỏ bé chạy đi.

============
(。・ω・。)

T6, 4.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro