Chapter 6: Đầu óc hoạt động hết công suất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua cái điện thoại sờ mát phôn lâu năm củ cô dở chứng ốm đau không đúng lúc, màn hình bật mãi không chịu sáng, có những lúc chỉ nháy sáng một cái rồi lại nhắm tịt. Hại cô nửa đêm yên tĩnh chạy sang đập cửa phòng anh trai yêu quý mượn điện thoại, đã thế lại còn bị anh mắng té tát. Sáng ra vác cái mặt ngái ngủ, miệng ngáp dài, đôi mắt tròn xinh được thay bằng đôi mặt gấu panda nhắm tịt, lagm cả nhà hết hồn.
-Chị, chị định trang điểm làm panda đi làm à? Năm nay mốt này đâu có thịnh hành lắm đâu. Chị lên tẩy trang rồi make up lại cho xưn xưn như công túa đi.
-Linh, bớt nói năng linh tinh đi vào ăn sáng đi. Còn con nữa, hôm qua làm việc đến mấy giờ mà lại để hai mắt thâm quầng lên thế kia?
Cái Linh nhìn thấy cô như thế thì đã chạy nhanh tới trêu trọc cô. Làm gì có ai make up như này đi làm hay đi học đâu! Hừ! rất không may cho Linh khi nói như thế, lúc mẹ lấy túi đá trà xanh trong tủ lạnh chạy đến thì mắng cho một trận.
Ăn sáng xong anh Quân lại chở cô đi làm, từ khi xảy ra chuyện không hay đó thì cả bố mẹ, anh trai lẫn bạn thân đều không muốn cho cô ở nhà trọ nữa. Sáng có người đưa chiều lại đón về giống kiểu học sinh tiểu học vậy.
Lúc chuẩn bị xuống xe thì anh trai kéo lại đưa cho cô chiếc smartphone cũ của anh, nói là cũ nhưng thật ra là anh mới mua tháng trước, nhưng về nhà lúc mở máy , dùng máy mới thấy không ưng cho nên cất xó, nếu hôm nay điện thoại cô mà không hỏng thì chắc chiếc sờ mát phôn này sẽ được cất vào tủ kính để cho mới.
Cô từ chối rằng không cần, chiều cô đem cái cũ đi sửa là dùng được ngay, nhưng anh bảo là cho chiếc cũ đi 'ở nhờ' nhà bạn thùng rác luôn đi.
Cầm chiếc điện thoại mới trên tay, vừa đi vừa lắp sim vào, mắt quên nhìn đường cứ tưởng sẽ được vồ ếch trên cạn vào buổi sáng, thì bỗng dưng có 1 bàn tay chắc khỏe giữ cô lại.
-í, chào... Chào tổng giám đốc ạ.
Ngượng ngùng quay mặt lại cảm ơn ân nhân, thì không ngờ người cứu mình lại là Tổng Giám Đóc đại nhân lạnh lùng.
-Lần sau đi nhớ nhìn đường.
Bỏ lại duy nhất một câu rồi quay mông ý nhầm quay người đi không một lời tiễn biệt.
Sửa sang lại quần áo, cất điện thoại vào túi rồi cũng theo đuôi Nam đại nhân vào công ty. Lúc đi ngang qua sảnh tiếp tân thì có nghe loáng thoáng tên mình trong miệng những người đang túm năm tụm bảy tám chuyện. Nào là
mặt thì hiện mà lòng dạ hồ ly, mới vào được có một ngày mà đã dám lên mặt, sáng được người yêu chở bằng xe hơi sang xịn đi làm, ra khỏi xe thì diễn kịch để tiếp cận tổng giám đốc đẹp trai...v...vv.
Những lời này làm cô nhớ đến cảnh một học sinh nữ lớp tám cấp hai cùng trường hồi đó. Bạn nữ đó tên Hải, gia đình nghèo khó, mẹ đi nhặt chai lọ giấy báo đem bám lấy tiền để nuôi Hải và em gái, bố thì ốm yếu cả ngày chạy quanh xóm làng xem có ai cần giúp đỡ gì không, chỉ giúp không
lấy công cho nên cả gia đình bốn người chỉ trông chờ vào đồng tiền ít ỏi của mẹ. Hàng xóm thi thoảng mang sang chia sẻ ít đồ ăn. Cố gắng học hành để được thi vào trường chuyên trên Hà Nội, sau nhiều năm chăm chỉ cuối cùng Hải cũng hoàn thành ước mơ. Nhưng mà lại không nỡ rời gia đình, hàng xóm ngày ngày sang khuyên, cha mẹ cũng muốn cô đi lên trên này học để tương lai không mù mịt.
Ngày rời quê hương lên Hà Nội ở nhờ nhà người bạn thân lâu năm của bố để nhập học, cả làng mỗi
người một ít đồ ăn, ai khá giả hơn thì cho một ít tiền lẻ để lên đó dùng. Trước khi đi, Hải khóc lóc và khẳng định rằng sau này sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi giang.
Nhưng Hải đâu biết trước rằng trên Hà Nội có rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón cô. Những ngày đầu đi học cô luôn bị các bạn học trêu ghẹo, nói xấu, nhưng cô luôn cố gắng bỏ ngoài tao và chú tâm vào việc học. Sau học kì một Hải xếp thứ 5 trong top 10 của trường làm nhiều người ngưỡng mộ. Được cử đi thi học
sinh giỏi toán và giành được giải nhất Toán thành phố về cho trường. Nhận được học bổng tiếng anh của Apollo.
Hải rất được lòng nhiều người trong trường nhất là những bạn mọt sách, sau giờ học học luôn đi qua lớp để nhờ Hải giúp, có một đàn anh đẹp trai nổi tiếng luôn đi và về cùng Hải.
Tiệc vui rồi cũng đến lúc tàn, một số học sinh ghen tị và ghen ghét Hải thì lại càng ghét hơn. Một buổi chiều nọ, học kéo nhau khoảng năm người chăn Hải ở sau sân trường. Đe dọa và chửi bới cô,
một trong số đó còn giựt tóc tát cô vài cái cảnh cáo cô không được lại gần đàn anh nổi tiếng khối trên.
Lúc đó Ngọc vô tình đi ngang qua, thấy cảnh không hay cho nên quyết định làm kị sĩ áo đen đe dọa nói nếu học không dừng lại thì sẽ nộp video này lên cho nhà trường để xử lí, làm cho những người kia sợ chạy mất.
Từ đó Hải và Ngọc cũng qua lại nhiều hơn, hai người bổ trợ cho nhau những môn yếu kém. Và sau năm học đó họ nổi tiếng là cặp đôi cùng tiến giỏi nhất trường. Và giữ gìn tình bạn cho đến tận bây giờ, hè rồi Hải nhận được học bổng qua Mỹ học, chưa
thích ứng với khí hậu cũng như thời gian cho nên lâu rồi hai người chưa liên lạc lại với nhau.
Tự mình ngẩn ngơ nghĩ lại về cái ngày xa xưa đó, nhếch môi cười thầm đúng là miệng lưỡi của con người quá đáng sợ. Bơ đi để sống, đời sẽ có ý nghĩ hơn.
Gặp chị Sa trước cử hành lang, Ngọc không quên nhắc chị gửi tài liệu cho những khách hàng ngày hôm qua, và cả bản thảo dịch mà cô cất trong ngăn tủ của mình.
Chị Sa cười cười bảo chị đã gửi hết cho họ rồi, chị bây giờ phải đi qua phòng nhân sự có việc, dặn
cô ở lại 'trông nhà'.

Bật máy tính đọc và sửa lại bản dịch một lần nữa theo ý của Nam tổng giám đốc rồi sau đó in ra.
-Chào buổi sáng, Ngọc.
-Hôm qua em xử lý rất tốt nha
-Đúng rồi, cái con đây cậy có người nhà làm to, đã đi chui vào đây rồi lại còn khuênh khoang, em làm vậy rất tốt. Nhưng phải đề phòng, con này nó khá đểu.
Tự dưng có hai chị trợ lý đi qua, thấy cô túm lại tám, và khen ngợi cô về việc hôm qua.
Cô chỉ nheo mắt cười cười cho qua chuyện.
Thấy đúng thì làm thôi, đâu cần phải gây sự chú ý làm gì. Vui vẻ xin phép hai chị đó rồi mang bản báo cáo vào cho Tổng Giám Đốc.
-Ừ, bản sửa tốt lắm. Chị Sa từ ngày kia sẽ nghĩ phép một tuần, cho nên trong một tuần này cô sẽ đảm nhiệm vị trí của chị ý.
-Dạ? Nhưng...
-Không có phải lo đâu, thôi đi ra làm việc đi.
Cô làm sao mà có thể thay thế vị trí của chị Sa cơ chứ? Cô mới vào được một, à không, hôm nay là ngày thứ hai rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy mình không có khả
năng thay thế vị trí đí, đang định từ chối thì Nam đại nhân đuổi người. Thế là thế nào?!
Bĩu môi quay đi, trong lòng không quên chửi thầm tên Nam đại nhân chết tiệt, dở hơi làm ai đó ở trong phòng làm việc cứ hắt xì hơi liện tục, lại còn tưởng mình bị cảm nữa.

Chị Sa quay về đã nhanh chóng cho Ngọc khóa học cấp tốc, đưa quyển sổ lịch làm việc của Nam đại nhân, dặn dò giờ giấc vvv..vv. Chỉ chỗ có cái tủ mấy tầng đựng giấy tờ hồ sơ cao chất ngất, và
rất nhiều rất nhiều làm cô nhớ không nổi. Thôi đành cố gắng vì con em chúng mình! Cố lên
Cả ngày đánh máy, chạy đông chạy tây copy cái này cái kia, thể dục mười mấy tầng, y như vận động viên điền kinh luôn. Hóa ra đây là nghĩa khác của từ đi cày mà chính miệng anh Kiệt nói. Mệt muốn chết!
Làm có tí mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến giờ ăn trưa rồi, hôm qua cô nhỡ mồm nói với mẹ rằng đồ ăn ở công ty không hợp khẩu vị cho nên mẹ cô đã dậy từ sáng sớm làm hộp cơm to đùng bắt cô
mang đến công ty ăn, vì thế hôm nay cô không đi với mọi người xuống nhà ăn.
Dọn gọn bàn làm việc để tránh tình trạng đồ ăn rơi vãi ra tài liệu. Oa toàn món mà Ngọc thích thôi: rau đậu xanh xào thịt bò này, giá xào với tim gà này, thịt lợn thái miếng xào chưa ngọt, su hào luộc và súp gà kìa. Thật bõ công hôm nay làm vận động viên!
Đang chiến đấu ngon lành thì Nam đại nhân đi ra đứng nhìn làm cô ăn suýt nghẹn.
-Đồ ăn ở công ty không ngon à?
Ngọc lắc đầu
-Tiền lương ít à? Nhưng có vẻ họo cơm của cô còn đắt hơn đó.
Lắc đầu
-Không có đâu ạ, tôi... cơm... tôi... khụ khụ.
Đang định giải thích thì nuốt nguyên miếng thịt bò làm cô ho sặc sụa suýt thì phải nôn đồ ngon ra. Tội lỗi tội lội!!!.
Nam đại nhân nhanh nhẹn đi rót mang đến cho cô một cốc nước ấm, rồi vỗ nhè nhẹ lưng cô cho miếng thịt nó trôi xuống bụng.
Đang định quay lên nói cảm ơn thì lại bị giật mình bởi mặt của ai đó đang dí sát vào mình, bốn mắt
nhìn nhau hơn một phút rồi Ngọc ngượng ngùng quay đi, cố ho thêm vài cái.

Công việc bận rộn làm thời gian trôi vèo vèo, lúc ngẩng đầu lên thì đã đến lúc ra về, nhưng nhìn đi nhìn lại nhìn đâu cũng thấy việc việc toàn là việc, làm mãi mà vẫn chưa xong. Bản hợp đồng dịch sang tiếng anh, tổng kết cuối tháng, soạn lịch cho Giám đốc. Ôi trời!!! Đầu đau quá.
Vươn vai mạnh mẽ, đứng dậy dọn dẹp lại bàn ghế, cuối cùng mới ảo não ôm chồng tài liệu và túi xách đi ra khỏi công ty, vừa đi vừa ngáp. Ôi thật là, mệt chết!!!

Đi được hơn nửa đoạn đường mới nhớ ra là hôm nay các bác cô chú dì đến chơi. Ôi xong!!! Tầm trưa đưa em họ gọi điện nói tối nó mang bài tập sang nhờ giảng hộ. Mà bây giờ còn ôm tài liệu về làm thì không biết bao giờ mới hoàn thành!.

Ăn xong cơm tối, xin phép người lớn trong nhà, cô cùng Thư - con nhà chú, kéo nhau lên nhà học bài và làm việc.
Thư hôm nay đến để nhờ giảng ngữ pháp tiếng anh do một tháng xin phép nghỉ ốm, không theo kịp mà lại gần đến ngày kiểm trai cho nên mới sang nhờ cô. Cũng may là Ngọc cũng phải dịch tài liệu cho nên cũng không quá khó khăn. Giảng bài xong, đưa cho em họ ít tài liệu cùng bài tập để tham khảo, còn cô lại cúi đầu vào dịch bản hợp đồng. Lúc cô hoàn thành xong bản dịch thì Thư cũng đã hiểu hết những gì cần hiểu.
Thư ngồi chơi thêm một lát rồi cũng xin phép ra về cùng bố mẹ để mai còn đi học sớm. Ngọc thì lại cặm cụi làm chú ong chăm chỉ hoàn thành nốt công việc của mình.
Công việc hôm nay nhiều hơn hôm qua, đòi hỏi tính kiên trì và cẩn thận hơn cho nên cô cũng bị đi ngủ muộn hơn. Lúc cô nhắm mắt thả mình vào giấc mơ thì cũng gần hai giờ sáng. Ôi mệt! Nạp năng lượng cho tôi mau lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro