Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Sáng sớm hôm sau có một cú điện thoại gọi đến nhà cô, chuông reo ba tiếng thì cô Bảy từ nhà bếp vội vã chạy từ dưới bếp lên nghe:

-Alo

-Xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà của Nguyễn Bảo Ngọc không ạ?

-Đúng rồi, tôi là dì của Ngọc đây, cháu nó còn đang ngủ, cô tìm nó có việc gì không? Nếu không có gì quan trọng thì cô có thể nói với tôi, khi cháu nó dậy tôi sẽ nhắn lại.

-Dạ, cũng không có gì đâu ạ. Cô cứ nhắn lại với em ý rằng em đã được nhận đi thực tập. Ngày mai có thể đến công ty làm luôn ạ.

-Được,

-Vâng, cháu chào cô ạ. Chúc cô một tốt lành ạ.

-Cảm ơn cháu. Cô chào cháu.

Dì Bảy vui mừng không tả nổi, chạy uỳnh uỳnh lên tầng, nơi có bố mẹ của Ngọc đang ngồi xem báo ở phòng khách nhỏ.

-Anh chị ơi, vui quá. Ngọc 'béo' nhà ta được nhận vào làm rồi.

Người ta mới gọi đến báo tin xong.

Mẹ Ngọc thì vứt ngay tờ chí thời trang xuống bàn nước rồi ôm em gái vừa nhảy vừa nói ' thật không? Thật không' hoài. Bố thì bề ngoài mặt lạnh tanh làm như không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại vui sướng và tự hào về đứa con gái này.

Quân đang mặc quần áo thì nghe thấy tiếng ồn ào của mẹ và dì gào hét không rõ từ bên ngoài phòng khách vọng vào. Nhanh chóng vệ

sinh cá nhân rồi đi ra xem  đã có chuyện gì xảy ra.

Khi anh nở cửa ra thì tiệc vui đã tàn, chỉ còn mỗi ông bố 'già' mặt nghiêm nghị ngồi đọc báo.

-Đi gọi hai em dậy ăn sáng đi.

Ra lệnh cho anh xong đứng dậy đặt tờ báo lên mặt bàn rồi đi xuống bếp

Trong phòng ngủ có hai cô bé vẫn 'ôm nhau' cùng ngủ say. Chiếc chăn màu hồng đẹo đẽ phẳng

phiu, qua một đêm đã bị hai cô 'giày vò' đến nỗi không ra hình thù gì đang chơi vơi lửng lở nửa trên giường nửa dưới đất. Đến hai chú gấu to mềm cũng bị đá xuống gầm giường.[°~°]

Lắc đầu vì tật xấu của hai đứa em, loay hoay kéo chăn lên đắp lại cho hai đứa, cũng không quên lôi hai con gấu đang thò một cái đầu từ dưới gậm giường ra đặt ngay ngắn trên đầu giường.

-Nào, hai con quỷ dậy thôi. Nhanh!!!

Anh lấy tay nhéo mạnh hai cái má của cả hai, cầm tay mỗi đứa kéo dậy.

-Cho bọn em nằm thêm tí xíu đi mà anhhhhhhhhh.

Cả hai cô ngái ngủ nụng nĩu.

Đợi hơn năm phút mà vẫn không thấy hai cô em gái có ý thức tỉnh dậy, mà vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, anh Quân đành đi vào trong nhà vệ sinh múc lấy một cốc nước lạnh vẩy vẩy lên mặt hai đứa.

Sau hơm mười phút vật lộn đánh thức hai con quỷ nhỏ rời khỏi giường thì anh Quân cũng từ một người đàn ông manly chỉnh tề, quần áo gọn gàng thì bây giờ cũng không hơn zombie là mấy. Tóc thì rối xù như ổ chim, áo thì hai cúc trước ngực đã bị tung ra từ khi nào, áo xộc xệch cái trong cái ngoài, quần bên thấp bên cao.

Phải hơn nửa tiếng sau thì ba anh em mới rồng rắn dắt nhau xuống phòng ăn. Cô em gái út Bảo Linh vừa ngửi thấy mùi thơm của ốc xào lẫn mùi cà chưa là đã phi ngay xuống hiện trường, không cần chào hỏi ai cả cứ thế cầm đũa lên và húp sì sụp.

-Chúng con chào bố mẹ buổi sáng

Hai anh chị lớn thì lễ phép hơn, dù có đói như thế nào đi chăng nữa cũng vẫn phải chào bố mẹ trước tiên, hỏi thăm giấc ngủ sau đó mời mọi người ăn sáng rồi mới cùng nhau ‘ra trận’ được.

Bữa ăn sáng trôi qua trong không khí sôi nổi, nhưng tuyệt đối không ai nhắc đến việc nó được nhận vào làm thực tập sinh.

Ăn sáng xong Linh lên phòng lấy cặp anh Quân thì theo bố lên phòng làm việc, mẹ thì kéo cô ngồi xuống sô pha thông báo việc cô trúng tuyển.

Cô nhảy cẫng lên reo hò vui vẻ, nó xòe tay xin mẹ ít tiền để đi shopping mua đồ mới và đi 'hẹn hò' với hai đứa bạn thân ăn chúc mừng nó trúng tuyển luôn.

Sáng hôm sau cô rất tự giác dậy sớm trang điểm, cẩn thận chọn quần áo cho ngày đầu tiên đi làm. Vì rất ít khi phấn son nên cô cũng chỉ bôi một ít kem dưỡng da lên mặt, thoa ít son có màu hồng cam trẻ trung lên môi thôi. Vui vẻ đi xuống phòng ăn chào bố mẹ đang định quay đầu đi ra sân thì bị bố gọi lại.

- Con định để bụng đói đi làm? Vào ăn sáng đi, anh con cũng xuống bây giờ.

- Con không đói mà, nếu chẳng may tí có đói thì con mua đồ ăn bên ngoài ăn được mà bố. Anh Quân dậy làm gì mà sớm thế ạ?

-Bên ngoài cái gì mà bên ngoài, đồ ăn bên ngoài ngon hơn đồ ăn mà mẹ con dậy từ sáng sớm tinh mơ nấu cho con hả???

Sau khi nghe bố giảng dạy, suy nghĩ một lúc rồi làm bộ mặt phụng phịu tháo túi cởi áo khoác  đi vào trong phòng ăn. Mùi cháo sườn cùng mùi quẩy nóng thơm lừng cả phòng ăn, mẹ đang loay hoay gắp và ra đĩa, cô nhanh chóng chạy đến bên mẹ bưng đĩa ca đặt lên bàn ăn.

-Mau ngồi xuống ăn đi cho nóng, đừng đứng đây cản trở 'người đang thi hành công vụ' nữa.

-Rõ! Đại tướng.

Hô to khẩu lệnh, làm kiểu chào cờ rồi ngồi ngay ngắn xuống bàn ăn ngon lành. Lúc ăn xong mẹ còn dúi vào tay cô hai hộp đồ ăn to đùng.

-Hộp màu xanh da trời kia là đồ ăn trưa mẹ nấu cho con, mẹ sợ đồ ăn ở công ty không hợp khẩu vị của con gái. Hộp còn lại là bánh tiramisu vị trà xanh mà mẹ làm để con mời các đồng nghiệp mới cùng ăn. Để sau này học còn nhân nhượng con hơn.

-Mẹ à, như thế là hối lộ.

Bày ra bộ mặt không muốn làm với mẹ, định dúi hộp bánh lại vào tay mẹ thì bị mẹ 'ca' cho một tràng

-Con thì biết cái gì. Cứ làm như mẹ nói thì sau này công việc của con sẽ suôn sẻ hơn. Đây không phải là hối lộ mà là quà ra mắt hiểu chưa, con heo ngốc ạ.?

Làm vẻ biết rồi cầm lại cái hộp xòa tay xin mẹ xiền để tiêu thì anh Quân đi xuống. Không kịp ngôi vào ăn thì đã bị mẹ sai bảo.

-Con mau đưa em đi làm đi không kẻo muộn.

-Nhưng con còn chưa có được thưởng thức món mẹ đích thân ra tay mà.

Khoa trương xoa cái bụng đói  meo, mặt mếu máo, nước mắt rưng rưng nhìn mẹ, nhưng đáng tiếc mẹ vẫn không lung lay một tú nào, còn nhẫn tâm nói rằng không có nấu phần của anh.

Đứng một lúc rồi mẹ quay vào bếp lấy ra một chiếc bánh mì kẹp

pate, rau xanh, giăm bông, giò lụa và thịt nướng đền bù thì lúc đó anh mới vui vẻ đồng ý đưa cô đi làm.

-Nếu cảm thấy không tốt hoặc có vấn đề gì thì phải gọi ngay cho anh, nhớ chưa?

Trước khi bước xuống xe đi vào còn được lời trân trối ý.... nhận dặn dò của anh.

Nhanh chân bước vào trong sảnh mới biết là mình đến sớm quá, ôm túi một mình ngồi ở ghế chờ

trong sảnh.

Ngồi một lúc chán quá thấy bác gái dọn vệ sinh đi qua liền qua non chen giúp bác lau cửa kính, lau sàn, lau cả nhà vệ sinh. Ban đầu bác không chịu, nhưng thấy cô kiên trì quá nên cũng để cho cô giúp mình. Hai người vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ như thể đã quen nhau từ trước vậy.

Bác dọn vệ sinh tên là Hòa, đã làm ở công ty hơn mười năm từ hồi công ty mới thành lập. Trước đó bác là một đầu bếp nấu ăn ở

một quán ăn, nhưng quá đó phá sản cho nên bác bị mất việc. Sau này làm công việc này thấy.cũng vui vui nên làm suốt, lương cũng khá, mọi người đối xử với.bác rất tốt nên cho dù nhiều lần con trai bác bảo xin nghỉ việc, bác cũng không muốn.

Có hai người nên công việc cũng hoàn thành nhanh hơn mọi khi. Lúc này bắt đầu nhân viên công ty mới rục rịch đi đến. Cô cũng không vội, đi đến lấy cái hộp bánh mà mẹ tự tay làm cắt cho bác một cái miếng thật to.

-Cháu mời bác ăn bánh. Bánh này tự tay mẹ cháu làm đây, mẹ cháu chỉ múa múa vài chiêu đơn giản thôi. Bác ăn xong góp ý, về cháu sẽ ý kiến với mẹ luôn. Hihi.

Cô rất vui khi ngày đầu tiên đi làm đã quen được 'một người bạn', sau này không sợ không có người

'chơi cùng'.

...Thật xin lỗi vì thất hẹn với các bạn. Tuy mới đi học nhưng bọn mình đã kiển tra quá nhiều cho nên mình k có time onl để up truyện cho các bạn. truyện này là mình viết ở điện thoại, có nhiều sai sót, để qua thời gian 'khổ sở' này mình sẽ edit lại :D 

Mình thấy cũng có khá nhiều bạn vẫn còn thích truyện Chồng ơi, mình đang có ý định ra ver2 trong thời gian tới. ( Khi mà truyện Anh sắp đến hồi kết, truyện thì viết cũng được kha khá, chỉ mỗi tội k có time online và edit lại để up thôi ). Nếu bạn nào có ý tưởng nào hay cứ pm mình qua FB, mình tiếp hết :D 

Truyện này có vẻ được ít người ủng hộ hơn nhỉ?? chả thấy vote cho tr j cả, commt cũng k có lun :( Buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro