chờ chú nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là bây giờ chú bị nhốt ở đây luôn ạ"

" Không phải, tôi sẽ 'được' đưa tới cái nhà đá còn to hơn chỗ này nhiều, và em chỉ có thể vào thăm 1 tháng 1 lần"

Đây chỉ là phòng tạm giam để chuẩn bị đưa ra án phạt, có thể hắn sẽ ngồi từ 4 đến 5 năm năm tù, hoặc nhiều hơn thì 7 năm, nói chung là con đường phía trước khá là mờ mịt. Jungkook tiến tới sát người hắn, thì thầm nhỏ chỉ để Taehyung nghe thấy.

" Chú trốn giỏi lắm mà, lần này cũng trốn ra tù là được "

Trường hợp này thì hắn hoàn toàn không biết nói gì, không biết cậu đây là ngây thơ hay ngốc nghếch nữa.

" Mà ai báo cho cảnh sát vậy chú"

" Người ta thấy tôi lởn vởn ở nhà em, và cộng thêm tiếng la hát ầm ĩ của em thì có thể không nhận ra sao, sao em không chịu vặn nhỏ cái volume lại vậy hả"

" Vậy ai bảo chú đâm nhanh quá làm gì hả"

Có một tên đàn ông ngồi cùng phòng giam với Taehyung, gã ngại ngùng khi vấn đề nhạy cảm này mà cả hai có thể thản nhiên mà nói oang oang. Gã khá đô con, xăm đầy hai bên tay và có một vết rách dài trên trán. Nhưng nhìn vào lại không ai nghĩ gã hung dữ khi mà hiện tại gã đang ngồi cuộn lại một chỗ mà nghe một lớn một nhỏ tranh cãi về việc đâm nhanh hay chậm.

" Nói chung..."

" Jungkook"

Là mẹ cậu, một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, dáng người hơi tròn nhưng nước da lại rất đẹp nếu không nói là đẹp xuất sắc. Có thể vì lí do này mà Jungkook cũng có làn da căng bóng trắng hồng. Bố cậu đã không may mắn mà qua đời trong một vụ tai nạn từ khi Jungkook còn rất bé, điều này làm mẹ cậu vô cùng trân quý và luôn dành trọn tình yêu thương cho cậu. Khi nghe được tin có một tên trộm 'nổi tiếng' đột nhập vào nhà thì bà vô cùng lo lắng. Ngay lập tức chạy tới ôm chặt lấy cậu con trai quý hóa.

" Jungkookie của mẹ có sao không, hắn không làm gì con chứ"

" Con không sao hết, chú ấy tốt lắm đó mẹ"

" Tốt cái gì mà tốt chứ, lấy đâu ra chuyện bọn tội phạm lại tốt vậy hả"

Hắn chỉ biết nhếch môi cười, những điều bà ấy nói hoàn toàn đúng. Bà liếc mắt qua nhìn hắn rồi đi tới chỗ cảnh sát. Jungkook bĩu cái môi hồng hồng ra rồi lại quay vào nói chuyện với hắn.

" Chú ơi, vậy đến khi Jungkook lớn chú mới ra ngoài được sao"

" Là nhờ phúc của em"

" Vậy... em chờ chú nhé"

Taehyung im lặng không đáp, hắn chưa từng nghĩ một người như hắn lại có thể quen biết được một bé con đáng yêu tới vậy. Hắn có phải là không xứng đáng với tình yêu thương mà đứa trẻ này dành cho mình không. Jungkook thấy hắn không trả lời thì nhướn người tới hôn vào chóp mũi hắn.

" Em sẽ chờ chú mà, 5 năm hay thậm chí là 10 năm... Kookie đã nói rồi mà, giờ Kookie biết tên chú rồi, sẽ có ngày chú về nhà em làm rể cho người phụ nữ xinh đẹp đằng kia, giờ có phải nên chào hỏi luôn không"

Đột nhiên mắt hắn có hơi ươn ướt, đây là tình yêu sao. Là một đứa trẻ mồ côi, hắn chưa từng được nhận thứ gọi là tình yêu chân thành. Có thương thì cũng chỉ là lòng thương hại khi nhìn thấy một đứa trẻ không nơi nương tựa.

" Vậy Kookie cố gắng chờ chú nhé"

Jungkook cười tươi lộ hai răng thỏ xinh xinh, cậu lấy điện thoại lên, giơ lên trước mặt hắn, hắn hiểu ý cũng nhìn vào camera. Cậu vui vẻ cười lên và hắn cũng vậy, có thể đây là nụ cười không mang chút giả tạo nào từ khi hắn sinh ra tới giờ, là một nụ cười thật sự. Jungkook thấy vậy thì bấm máy, nhưng cậu không nhìn vào camera mà hướng người hôn lấy má hắn. " Tách" Dù khoảng khắc này không mấy vui lắm, nhưng đủ làm Taehyung cảm thấy ấm áp.

______

Taehyung bị kết án 5 năm tù, vì Jungkook đã năn nỉ mẹ nên hắn đã được giảm bớt một năm. Cái hôm Taehyung bị kết án cậu đã không tới, lí do là do cậu có bài kiểm tra nên không thể tới được. Nhưng Taehyung không biết một điều, ngày hôm đó cậu đã ngồi trong phòng thể chất mà khóc tới sưng đỏ cả hai mắt. Dù chỉ là một lần gặp gỡ nhưng biết sao giờ, Jungkookie đã lỡ yêu say đắm tên tù nhân ấy mất rồi. Cậu chỉ muốn hắn thấy khuôn mặt vui vẻ của cậu, vì thế Jungkook đã không đến. Nhưng Jungkookie bé nhỏ ơi, đó sẽ là lần duy nhất cậu được phép ôm hắn trước khi Taehyung vào trong cái nhà giam tối tăm kia cơ mà. Hắn đã mong chờ đến thế nào để được gặp bé...

_______

" Anh tên là gì"

" Ahn CheBin"

" Sao anh lại vào tù"

" Tôi đánh sập trang web Chính phủ và quốc hội, ai bảo lập trình dễ quá làm gì chứ, tôi chỉ muốn thử tay nghề chút thôi mà bị vào tù tận 4 năm trời"

" Anh là hacker sao lại xăm hình"

" Chú cấm được anh sao"

Taehyung và gã đàn ông xăm hình hôm nọ được xếp ở cùng phòng giam. Trong suốt quá trình ở trong tù Taehyung chỉ nói chuyện và ở cùng gã, có chuyện gì cũng kể gã nghe, cùng nhau huấn luyện để được ra tù sớm nhất có thể. Lí do đơn giản là vì gã rất thích tình cảm mà Jungkook và hắn dành cho nhau.

" Cậu trai hôm nọ tới thăm chú là người yêu chú sao"

" Em ấy đã chọn đi cùng tôi, mặc dù tôi là một thằng sống dưới tầng lớp xã hội, nghèo hèn và không có gì trong tay"

" Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm, và cả cử chỉ của hai đứa nữa, có nhiều cặp đôi còn không thể có ánh nhìn như cách chú nhìn em ấy đâu. Anh từng rất kì thị việc hai thằng con trai yêu nhau, nhưng nhìn cách hai đứa ở bên nhau xem, thật khiến người ta ghen tị"

" Em không xứng với em ấy"

" Đừng tự hạ thấp bản thân mình, chú cũng chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc mà lâm vào con đường này. Nghe thấy em ấy nói gì chứ, em ấy sẽ đợi chú, còn bây giờ thì hãy ngoan ngoãn để đợi ra tù đi"

CheBin đã bảo vệ Taehyung trước bao nhiêu thằng đàn ông rảnh rỗi thích đi bắt nạt người khác trong quá trình ngồi tù. Họ sợ gã vì thân hình và mấy hình xăm chơi chơi của gã.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro