Thế Giới Này Thật Đáng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook ( 17 tuổi )
Cậu năm nay học sinh lớp 11 chuỗi ngày cậu học ở trường cấp 3 cậu cứ nghĩ nó là những ngày tháng tươi đẹp nhất của thanh xuân của mình. Từ đầu cấp 3 lớp 10 cậu được mọi người rất yêu quý và cảm mến vì tính cậu khá dễ gần nói chuyện lại rất dễ thương và hài hước .
Cậu có một người bạn rất thân từ mới vào cấp ba đến nay tên là jum nói thẳng ra hai người rất hợp tính và lúc giỡn hay chơi đùa phối hợp rất ưng ý nên càng ngày một thân.
Họ được gọi là cặp bầy trùng của lớp 10a4 năm sau chắc họ sẽ tiếp tục làm bạn đó chứ!!
Cậu như tìm được lẽ sống và lí tưởng sống cho đến khi sự việc ngày hôm đó xảy ra...
Jum bị té lầu mất mạng .......
Sự việc được lang truyền toàn trường không hẳn là sự việc lang đi nhanh mà là hôm đó nơi jum bị mất mạng là tại trường học. Nhiều người tung tin đồn là do Jungkook đẩy jum xuống vì họ thấy jungkook đứng chỗ cửa sổ nơi mà jum rơi xuống.
Mọi việc trùng hợp như sắp đặt từ trước Jungkook không có thói quen đổi mới nên vẫn lên thư viện ngồi nơi góc khuất để đọc sách, thường ngày sẽ có jum nhưng hôm nay jum lại bảo có chút việc không đi cùng nên cậu đi một mình, tiến đến thư viện lựa vài cuốn sách khoa học viễn tưởng sau đó lại tiến bước về khu bàn ghế hay ngồi ...haizzz hôm nay lại có người dành trước ghế rồi bất lực cậu tìm lấy chỗ ngồi tại một cửa sổ thoáng mát .
Cậu thầm nghĩ lâu lâu cũng nên nhìn ngắm mọi thứ ở trường học cũng tốt .
Sau gần 2 tiếng đọc sách của cậu thì hiện tại thư viện vắng vẻ đến lạ thường ...
Bỗng có âm thanh thét lớn rất quen thuộc ..cậu nhìn tìm kiếm
Xẹt ..từ trên cao rớt xuống một người vừa qua cửa sổ , cậu hốt hoảng mở ngay cửa sổ nhìn xuống đất .
Choàng!!!!
Như chẳng tin vào mắt mình
Là jum
Là cậu ấy!!
Tại sao lại ..tại sao cậu ấy bị...rơi từ trên cao như vậy..
Mọi người dưới sân chăm chăm nhìn vào cậu họ ...họ đang làm gì vậy họ sau lại nhìn cậu như vậy chứ nhưng hiện tại cậu vẫn chẳng mấy quan tâm hét lên và chạy thẳng xuống nơi jum đang nằm bất động . 10p sau xe cấp cứu tới chỗ jum đi nhưng hình như chả có chút khả quan cậu bị cảnh sát tình nghi đầu tiên bởi khu vực trên sân thượng bị cấm học sinh không được lên nên m.n dồn hết suy đoán hung thủ là cậu.
Tuy trong thời gian điều tra nhưng mỗi ngày đến trường cậu nhận nhiều sự chỉ chích .
Hoang mang lắm .Thất vọng lắm...
Cậu và jum là bạn rất thân mà cậu xem jum như người thân tại sao cậu phải làm như vậy với cậu ấy ...
Mọi người dồn suy nghĩ về việc học tập của cậu và jum .
Tuy Jungkook học rất giỏi nhưng jum luôn đứng trên hạng cậu vì cậu có hơi kém môn Toán tuy vậy nhưng cậu không để tâm vặc vảnh .
Gia đình cậu không quản việc cậu có học tập sa sút hay là học giỏi bởi gia đình không áp đặt cậu khuôn khổ.
Tâm trạng cậu sa sút trầm trọng ,tuột dốc không phanh những lời chỉ chích về cậu càng lang truyền ra khỏi trường học
Nữ sinh : nhìn kìa ..nhìn kìa ..thằng đó đó thấy hiền lành dễ thương vậy mà lại hại bạn bè cơ đấy..mấy vụ học tập mà ra tay giết bạn thân của mình luôn cơ..thật kinh tởm
Nam sinh: uầy ..nhìn vậy mà không phải vậy he ..dơ thật ..cũng mai là không học chung lớp
Nữ sinh khác : có cần vì việc đạt thành tích mà thủ đoạn tới mức vậy sao
Nữ sinh # : gặp tao là tao không dám ra đường luôn ấy ...sao vát mặt ra đường và lên trường hay vậy
Nam sinh #: mấy thứ như vậy chết luôn đi sống chi cho chặt đất vậy nè
Nữ sinh : nói vậy không sợ cậu ta buồn à!?
Nam sinh #: buồn thì kệ nó ..ủa mà nó có biết buồn không hahahahaa
Nữ sinh: hahah cũng đúng haha
Những lời cay độc của họ như sát muối vài tim cậu vậy .
Trên trường , trên đường đi học thậm chí là trên mạng xã hội mọi người đều bôi nhọ đùa cợt cậu ...
Ba mẹ cậu cũng vì việc đó mà rất lo cho cậu họ cố gắng khuyên nhủ cậu rất nhiều ...nhưng họ..họ lại không khuyên cậu đừng buồn việc mọi người nói ..mà khuyên cậu bỏ cái tôi đừng buồn mà hãy đi tự thú ..
Họ ..họ bị làm sao vậy thâm tâm cậu như kêu rào họ là ba mẹ cậu mà sao ..sao họ lại không tin cậu...
Cả thế giới này đều quay lưng với cậu ư?!
Một ngày dài mệt mỏi lại trôi qua ngã mình trên chiếc giường .Đôi vai nặng trĩu những tổn thương tuyệt vọng tại sao mọi việc lại đi vào một ngã rẽ tồi tệ như vậy ...
Từ khi mọi việc xảy ra cậu thường xuyên bị bắt nạt trên trường học
tạt nước, nhét phấn vào miệng, nhốt trong nhà kho, bị đánh đập ,đến nổi đi vệ sinh cậu cũng bị tạt nước bẩn và nhốt lại ....mọi người trong trường đều biết ngay cả thầy cô nhưng họ đều làm lơ dù mọi việc điều tra sáng tỏ là cậu không phải là người giết jum ...nhưng tất cả.. Tất cả mọi người đều cho rằng gia đình cậu mua chuộc cảnh sát và quan tòa .Mỗi ngày đến trường là một cực hình đối với cậu những tra tấn những lời nói cay nghiệt cậu thực sự rất khó để chịu đựng.
Mất ngủ là việc cậu đang gặp hiện tại thuốc an thần loại nhẹ không đủ tác dụng đối với cậu nếu uống cậu cứ chập chờn chả ngủ được bên tai văn vần tiếng chửi rủa của mọi người nó khiến cậu như rơi vào ngõ cụt .
Hôm nay cậu đã mua được lọ thuốc ngủ loại mạng uống hẳn hai viên thuốc cậu ngã người lên giường chìm từ từ vào giắc ngủ .
Chào em bảo bối nhỏ!
Jungkook : anh ..anh là ai vậy
Anh là Kim Taehyung người sẽ yêu thương em thật nhiều và tin tưởng em tuyệt đối!!!
Jungkook: anh sẽ tin tưởng em ạ?!
                    Haha anh đừng lừa em ạ
                     Mọi người ngoài kia chả ai                       tin em cả ..anh biết gì mà
                      đòi tin em hửm
Jungkook nhìn người con trai có nét đẹp rất nam tính mà hỏi .Cậu rất thắt mắc tại sao không quen biết tại sao lại tin tưởng cậu chứ.
Taehyung : haaa tôi biết tất cả về em
                Cũng như việc em không làm     
                hại jum!!
Nói rồi hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu .
Lòng Jungkook như được gỡ nút thắt nước mắt trực trào . Chỉ cần bấy nhiêu thôi ..chỉ cần có một người tin tưởng là đủ để cậu hạnh phúc như vậy rồi!!
Taehyung : Ngoan!! Đừng khóc..
        Dù mọi người ngoài kia như thế
    nào tôi vẫn tuyệt đối tin ở em.
Nói xong TaeHyung liền nắm lấy tay em dẫn em đến một khu vui chơi sau đó lại đi ăn rồi lại đi dạo. Cậu như tìm lại chính mình khi gặp hắn vậy ..hôm nay cậu cảm thấy thật vui thật hạnh phúc đặc biệt rất ấm áp.
Taehyung : bảo bối nhỏ!!
         Sáng rồi dậy đi chúng ta gặp lại nhau sau nhé . Mau đi thức dậy đi học nào.
Tuy mới nghe xong câu nói của hắn cậu vẫn chưa trả lời thì ánh sáng của khung cửa sổ làm cậu thức giấc.
Là mơ ..là mơ sao ..nhưng giấc mơ đó cậu muốn mãi mãi ở trong đó.
Uể oải vương nhẹ mình cậu thay đồ đến trường ..vẫn như vậy đến lớp vẫn như vậy chịu đựng tất cả mọi thứ như hằng ngày trên đường về nhà cậu vừa đi vừa xem điện thoại trên các trang mạng của giới trẻ trang trường đều có những bài viết về cậu thậm trí lấy hẳn ảnh của cậu mà đăng quá đáng hơn thì ghép ảnh cậu trong thật kinh tởm .
Bài Đăng Teniver: Ảnh cậu;
Caption: Sống như vậy nà sống được à!! Chết hộ dùm đi bạn ơiii
Cậu lướt xuống phần bình luận
Mong rằng có ai đó bênh vực cậu nhưng không ..chả có một ai
Bình Luận:
****: ôi bạn tôi viết hay quá ♡
*******: nói đúng còn nói to 👏
**: bạn đừng nói như vậy..bạn biết bạn nói như vậy tôi thích lắm không hahaha
Tắt hẳn điện thoại cậu đi thật nhanh về nhà ..hôm nay lại một mình cậu ở nhà từ sau vụ đó ba mẹ cậu quyết định qua mỹ định cư chờ cậu học hết 12 rồi qua sau .
Nhà hiu quạnh lạnh lẽo chả có chút hơi ấm ..đun nhẹ một ít nước để ăn mì sau đó uống một cốc sữa cậu tiếp tục quay lại phòng mình không quên rót một cốc nước lọc..
Lên phòng soạn sẵn tập sách và quần áo cho ngày mai .
Cuối cùng uống 2 viên thuốc ngủ ...trước khi dần dần chìm vào giấc ngủ cậu mong rằng sẽ gặp được hắn cái người mà cậu gieo niềm tin vào lần gặp đầu tiên trong mộng.
Oaaaaaa anh đưa cậu đi chơi cùng nhau chơi vui đùa mỗi phút giây đều khiến cậu thật hạnh phúc cậu ..cậu thực sự vì lúc đầu anh tin tưởng cậu mà cậu lại gieo niềm tin hiện tại cậu thực sự đã đem lòng yêu người con trai này ,người ôn nhu yêu thương tin tưởng cậu vô điều kiện
Jungkook: em ..thực sự rất vui khi bên cạnh anh ..có lẽ em nói hơi sớm nhưng em rất thích anh Taehyungie~
Cậu lấy hết can đảm nói ra với hắn
Hắn mỉm cười xoa đầu cậu
Taehyung: anh không những thích mà còn rất yêu em bé nhỏ!
Kể từ ngày đó cậu thường xuyên sử dụng thuốc ngủ từ 2 viên giờ thì 6 viên . Cậu cảm thấy thời gian bên anh thật ít cậu ít kỉ muốn nhiều hơn cậu càng ngày càng lậm thuốc hơn hẳn .
Mặc kệ bản thân lúc tỉnh dậy có mệt mỏi dù cho cơ thể có tiều tụy bao nhiêu.
Sáng nay thức dậy vừa cầm điện thoại lên thì biết cha mẹ cậu li hôn và không ai nhận cậu về phía họ ...Chưa hết người bà mà cậu yêu mến nhất đã lên cơn đau tim mà mất tối hôm qua..
Bộp ...chiếc điện thoại cậu rơi xuống ..Tại sao ..tại sao vậy ..sao lại bất công đối với cậu như vậy ..
Mọi thứ chưa bắt đầu mà tại sao lại kết thúc vào ngõ cụt đen tối như vậy ..
Cậu không ổn chút nào ..hiện tại không ...lấy ly nước và hộp thuốc cạnh giường ,
Chết tiệt!! Mẹ nó
Jungkook thầm chửi thề ..hết thuốc rồi ..khoát chiếc áo lên người đeo khẩu trang mang kính râm để tránh ánh mắt soi mói từ những người xung quanh ..cậu đi ..đi thật nhanh đến quầy thuốc mua thuốc ngủ loại mạnh , lần này cậu mua hẳn 3 hộp lớn mới đầu bác sĩ nghĩ là bụng sẽ không bán nhưng thấy cậu cương quyết muốn mua nên cũng bán vì sao ư nếu không mua ở đây được cậu cũng mua ở nơi khác ..bất quá bán thoi .
Về tới nhà cậu một mạch về thằng phòng mình lấy hẳn một nắm lớn thuốc ngủ nhét vào miệng rồi uống nước cố gắng nuốt chúng đi như đang cố nuốt những đau thương cậu chịu .
Từ từ cậu chìm vài mộng mị của cậu trong đó Taehyung đang ôm lấy cậu trong lòng mà vỗ về ...
Taehyung : Em là quá lạm dụng thuốc sao hả bé con. Đừng như vậy tôi sẽ xót.
Jungkook nức nở tiếp lời hắn.
Jungkook: Em muốn gặp anh ..bọn.họ ..bọn họ chả ai cần em cả..họ chỉ làm tổn thương em thoi..ba mẹ ..bọn họ chả cần em..ngay cả bà ..bà cũng bỏ em đi ..em chẳng còn gì ..em chỉ còn mỗi anh...
Taehyung ôm Jungkook vào lòng mà an ủi
Taehyung : ngoan ..thế bây giờ không cần bọn họ nữa ...bảo bối nhỏ à anh yêu em ..ngoan nào đừng khóc.
Vương mắt lên haizzzz chết tiệt uống nhiều đến vậy mà vẫn không ở bên anh ấy lâu hơn bước xuống nhà với tâm trạng không mấy dễ chịu cậu ra ngoài mua ít thức ăn
Một người phụ nữ:  này này cái thằng kia đó nó giết bạn nó rồi giờ làm cho ba mẹ nó ly hôn rồi giờ tới bà nó mất đấy có nên gọi là sao chổi không hả?!
Một người khác: uầy cái thứ này là không nên sống chết quách đi cho xong ..nhìn là đủ biết vô giáo dục rồi!
Mặc kệ chưa mua những thứ gì cậu chạy thật nhanh về nhà nốc hết cả hai hộp thuốc dù rất khó để nuốt trôi, ngã mình xuống nền nhà lạnh lẽo cậu cầm trên tay con dao gạch từng đường lên cổ tay của mình miệng lẩm bẩm
Jungkook : Taehyung à ..đưa em đi đi ..cho em theo anh đi mà ..Taehyungie à họ muốn bứt chết em họ mới thoi..em rất đau ..Tae à ~~
Trước mắt cậu là Taehyung đang dơ tay trước mặt cậu
Taehyung : bảo bối ngoan nào ..anh đưa em đi ..anh sẽ bảo vệ em ..
Ngày *tháng** năm ****
Một chàng trai tự tử bằng thuốc ngủ được phát hiện tại nhà riêng của mình ...
Mọi người lại thương tiết cho cái chết của cậu bởi tuổi còn quá trẻ
Hơ ..đúng thật là khó hiểu nhỉ lúc sống lại dằn dặc người ta ..đến khi người ta chẳng còn lại cảm thấy thương tiết.
Phải chăng xã hội này đừng quá khắc nghiệt với em thì em đã không ra đi
Đã không bị căn bệnh trầm cảm mà tưởng tượng ra một Taehyungie của mình .Một Taehyung tin tưởng và bảo vệ yêu thương em.
-------------end
fic này chủ yếu tui muốn nhắc về các thành phần xã hội hiện nay vấn đề các căn bệnh và sử lí những công việc chưa căng bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro