Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối hạ, trời không nắng gắt nhưng không khí vô cùng oi ả, nóng nực. Tôi đưa tay lên trán lau mồ hôi, cái vali size 28 đủ làm tôi chật vật nãy giờ. Khu kí túc xá trường Chuyên N không có thang máy, khó khăn lắm tôi mới chuyển được đồ lên phòng mình. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tôi tựa lưng vào ghế thở hồng hộc.
" Khổ vãi. Tao vác cái vali mất tận 20 phút. Nhọc hết cả người."
Tôi quay đầu ra phía cửa, Ánh Ngọc vác 2 cái balo nặng mấy cân của nó vào phòng, liên tục than thở. Nó hỏi:
" Nguyên Anh đâu mày? Nãy tao mới thấy nó đi với mày mà?"
Tôi vội chạy ra cầm đỡ nó, nghiêng đầu nhìn ra phía hành lang.
" Chắc con này lại ngất ở đâu rồi."
Ngọc vuốt lại tóc tai, nó quay mặt sang rồi kéo tay tôi đi ra ngoài cửa.
" Thôi, tao với mày ra bê hộ nó cái, chứ không nó ngất thật ra đấy thì lại khổ."
Vừa ra tới chân cầu thang tầng 3, tôi thấy ngay nhỏ Nguyên Anh thân xác tả tơi vác cái vali to đùng bước lên từng bậc. Mặt nó đỏ gay, tóc ướt dính vào cổ, vào trán. Tôi với cái Ngọc phải chạy ra phụ nó một lúc mới lên được trên phòng kí túc.
Nguyên Anh chưa kịp định thần, miệng vẫn cứ lẩm bẩm.
" Ác mộng. Ác mộng. Trời ơi là trời."
Ngồi được một lúc, đám tụi tôi mở vali ra dọn dẹp. Tụi nó mang một đống đồ, trông như cái tạp hoá. Nguyên Anh lôi ra trong vali 2 quả tạ 1 cân, nó bảo bố nó bắt mang lên để tập cho khoẻ.
Tôi nhìn chúng nó, nhàn nhạt cười. Có bố mẹ lo cho như vậy là quá tốt rồi, tôi thì chẳng được như thế. Lúc nào về nhà cũng cãi vã, chỉ quan tâm đến bảng điểm, thành tích mà thôi. Ngồi một lúc, điện thoại tôi reo lên, màn hình hiện lên tên [Chị Đào], tôi vội vàng bắt máy. Bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp.
[Alo! Hy hả, mày đến trường chưa? Cú tao, cú tao]
Phan Anh - thằng bạn thân chí cốt của tôi lúc nào cũng như vậy hết, nói chuyện với nó tôi chưa nói cũng đã phải phát ra tiếng cười.
[Làm sao? Mới đến mà đã gây nghiệp gì rồi?]
[Tao mượn sách ở thư viện mà quên thẻ học sinh trên kí túc, giờ không mượn được. Mang thẻ của mày tới cứu mạng tao với.] 
Cái thằng này cứ rối hết cả lên. Để đấy mai mượn thì có làm sao.
[Mày cứ từ từ. Để đấy lên phòng lấy thẻ xuống mà mượn, cứ phải rối lên]
[Khum được, khum được. Thằng T cũng định mượn quyển này, tao sơ sảy là mất ngay. Thằng này nguy hiểm lắm]
Tôi thừa biết "thằng T" trong lời của Phan Anh nói là ai, đúng ra là cả đám bọn tôi ai cũng biết. Đấy là thằng Tường, nó học cùng tuyển Địa với Phan Anh. Hai đứa chúng nó có mối thâm thù đại hận khắc sâu trong lòng, suốt ngày đọ nhau cái thành tích. Nếu Đào Phan Anh nhất thì Bùi Khánh Tường nhì, nếu Bùi Khánh Tường nhất thì chắc chắn Đào Phan Anh sẽ xếp thứ hai.
Tôi uống vội cốc nước, khoác áo chống nắng mang thẻ học sinh đến thư viện cho Phan Anh. Trước khi đi tôi còn rủ cả Ánh Ngọc với Nguyên Anh, nhưng chúng nó đều từ chối với lí do đã quá mệt mỏi khi đi thư viện với tôi vào năm ngoái. Sách chúng nó mượn bằng 1 phần, thì sách tôi nhờ mượn hộ phải gấp đôi.
Thư viện Chuyên N chỉ cách kí túc khoảng 5-10 phút đi bộ. Tôi chạy một chút là tới nơi. Vừa bước chân qua cửa, tôi đã thấy Phan Anh đứng đấy vẫy tay ra hiệu gọi tôi lại. Dáng nó cao, hơi gầy trông vô cùng thư sinh, sạch sẽ.
Tôi bước đến chỗ nó, chẳng nói chẳng rằng nó đã cầm quyển sách Địa Lý rồi kéo tôi ra quầy mượn sách.
" Đây này thấy chưa. Thằng bạn thân của mày có tốt như tao không hả? Nhớ trả đúng hạn đấy"
Nó bĩu môi tỏ thái độ, đáp lại tôi.
" Biết rồi khổ lắm. Thanh kìu sâu mắc. Có đi ra căn tin với tao không hay ở đây?"
" Thôi. Mày về trước đi, tao ở đây tí về sau."
Tôi đi dạo ở khu sách khoa học một chút. Trường tôi thành lập cũng lâu, nên có nhiều cuốn sách rách cả trang bìa, hay hơi cũ một chút. Trong những cuốn sách cũ đó, đập vào mắt tôi là một cuốn sách khá mới, khác biệt với những cuốn sách trong kệ.
Vừa chạm vào gáy sách, tay tôi đã bị một bàn tay khác phủ lên. Tôi đơ lại, như có một dòng điện chạy qua người, tôi vội vàng rụt tay về. Một lúc sau ngẩng đầu nhìn lên tôi chợt nhận ra đó là một cậu trai trông vô cùng đẹp.
Trời ạ! Tôi đã gặp được trai đẹp trong truyền thuyết rồi sao. Cậu ta cao, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, mang dáng vẻ tri thức khó gần.Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan hài hoà. Đặc biệt, cậu ấy có một đôi mắt vô cũng đẹp. Nó đẹp vô cùng. Mắt trong, sâu thẳm, mang đâm nét thanh xuân, của tuổi trẻ. Nhưng ẩn dấu trong đó là một nét buồn man mác. Thấy cậu ấy có vẻ ngại, tôi cũng bắt chuyện:
" Cậu cũng định mượn cuốn Issac Newton-nhà khoa học thiên tài hả?"
"Ừm"
" Cậu có cần mượn gấp không? Tại giờ tớ cũng cần ấy."
Cậu trai trẻ nhàn nhạt đáp lại tôi bằng một giọng khá trầm đặc trưng của mấy đứa con trai tuổi trưởng thành:
" Không cần lắm. Cậu cứ mượn trước đi."
" Mượn xong tớ sẽ đem đến cho cậu. Cậu tên gì? Học lớp nào?"
Cậu ta phản ứng hơi chậm, có phải ai đẹp trai cũng bị lỗi hệ điều hành không vậy?Ánh mắt xa xăm nhìn ra đâu đó rồi từ từ nói:
" Chu Tuấn Việt, 11 Lý."
———
Đây là tác phẩm kết hợp đầu tay của 2 đứa mình. Mình mong sẽ nhận được những lời góp ý của mọi người, để tụi mình có thể hoàn thiện sản phẩm từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro