Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Trong ánh sáng le lói của buổi chiều sắp tắt anh lao đi trên con đường dài vô định, không phương hướng. Khuôn mặt vẫn toát lên vẻ cao ngạo như mọi khi. Đôi mắt hổ phách vẫn hiện lên uy quyền của một vị chúa tể. Nhưng lớp băng ngàn năm bao bọc lấy trái tim anh tưởng chừng như không thể phá vỡ thì giờ đây lại xuất hiện dấu tích của những vết rạn nứt. Kì diệu thay những vết nứt ấy lại làm hiện lên trái tim anh. Một trái tim yếu đuối, mỏng manh và đầy cảm xúc. Không biết vì lí do gì mà con siêu xe của anh đã đưa anh tới nơi này. Một nơi đẹp tựa thiên đường nhưng đã nhuốm màu chết chóc. Lướt nhẹ trên những đám cỏ non, đôi bàn tay khẽ vuốt ve những bông hồng trắng ủy mị, anh khụy xuống khóe mắt đỏ ngầu ánh lên những tia mệt mỏi.

    - Bố mẹ! Phi mệt rồi. Trọng trách này Phi không gánh nổi. Bố mẹ cho Phi đi với. Đi và sống cùng với bố mẹ nơi cực lạc. Nơi này, Phi cô đơn. Sống trong vỏ bọc,lớp mặt nạ dày cộp khiến Phi thấy ngộp thở....

Rồi anh nằm thụp xuống dẫm đạp lên những ngọn cỏ non yếu ớt. Đôi mắt hổ phách khép lại để kết thúc một ngày mệt mỏi.

   - Hoàng Phi. Con trai yêu của mẹ. Sẽ ổn thôi, đừng lo. Rồi tất cả sẽ trở lại vào ngày mai. Ngày mà con nhận thức được rằng: Không có bố mẹ con vẫn sống tốt

   - Mẹ! Đừng đi. Cho con theo với. Ngày mai sẽ không tới nếu không có bố mẹ bên cạnh . Làm ơn cho Phi theo với

Những rọt nước mắt tuôn rơi khiến con tim anh lạnh buốt. Đôi mắt vẫn dõi theo tấm lưng quen thuộc phía trước dần dần khuất sau lớp sương dày đặc buốt giá

Tiếng nói quen thuộc ấm áp một lần nữa lại vang lên đem tới cho anh hy vọng rồi lại làm anh thất vọng

   - Thiên sứ sẽ thay bố mẹ ở cạnh bảo vệ con Phi à, mạnh mẽ lên con trai yêu của mẹ

   - Mẹ....Mẹ....

Anh gọi níu trong cơn mê man rồi dần dần tắt ngấm. Suốt 8 năm trời kể từ ngày vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra với bố mẹ đã vô tình làm đông cứng trái tim trong lồng ngực anh. Biến anh trở thành một con người khác, một con người với tấm mặt nạ tên " Quỷ dữ". Suốt 8 năm trời sống trong chiếc mặt nạ đen tối nhưng tình yêu thương cháy bỏng dành cho bố mẹ của anh vẫn không hề nguôi ngoai và cứ thế lại thêm một đêm anh được ngủ cùng bố mẹ. Chỉ có thế anh mới cảm thấy không cô đơn, chỉ có thế anh mới cảm thấy không lạc lõng giữa dòng đời và cũng chỉ có thế mới làm anh cảm thấy hạnh phúc. Tưởng chừng anh - một con người mạnh mẽ, lạnh lùng và kiên định nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài giả tạo không hơn không kém. Chẳng ai có thể xuyên qua lớp băng lạnh lẽo kia để nhìn thấu được con người thực sự trong anh ngoài chính anh. Nhưng...kì tích sẽ xuất hiện khi con người ta yếu đuối...              Bình minh lên những tia nắng tinh nghịch xuyên qua từng kẽ lá rồi chiếu thẳng vào khuôn mặt thanh tú của anh. Bừng tỉnh, anh như chợt nhớ ra điều gì đó nhanh chân bước đi rồi lại cùng con xe Lamborghini yêu quý của mình băng băng trên đường với tốc độ không tưởng. Dừng lại trước ngôi biệt thự của mình anh vội vàng chạy vào trong, đứng trước căn phòng mà nó đang an tọa. Cánh cửa bật mở, anh bước từng bước nhẹ về phía nó. Phát hiện ra nó không hề ngủ khuôn mặt tỏ rõ sự tức giận anh gằn giọng:


- Tại sao không ngủ?

- Không có hứng

Nó trả lời anh đầy thách thức. Câu nói không chủ ngữ của nó khiến cho anh bực bội hơn. Anh tiếp tục "tra hỏi" khi thấy thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên:

- Tại sao không ăn?

- Không muốn ăn

Vẫn thái độ bướng bỉnh đó nó trả lời anh. Đầu cúi xụp xuống, vầng trán áp vào đầu gối , nó co mình ngồi thu vào một góc căn phòng mà không hề nhận thức được anh đang tức giận. Con quỷ trong anh như muốn xé nát bản thân nó vì sự bướng bỉnh ấy. Như đã kiềm chế anh tiếp tục :

- Vậy muốn ăn gì?

- Về nhà

Câu nói của nó làm anh thấy chạnh lòng. Thì ra nó không muốn ở đây. Thứ mà nó muốn là nhà nó. Cũng đúng thôi sau tất cả những gì anh đã làm với nó thì anh cũng chẳng khác "quỷ dữ". Anh gật đầu chấp thuận mong muốn của nó đồng thời đưa ra một điều kiện :

- Được thôi. Nhưng trước tiên phải ăn đã. Cô không định để họ nhìn thấy cô như thế này chứ? Chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng

Lời anh nói làm nó thay độ ngay lập tức. Nó đứng phắt dậy đôi mắt nâu chứa đầy niềm sung sướng, đôi môi anh đào cong lên. Khuôn mặt nó hiện rõ hai chữ "vui vẻ" :

- Tuân lệnh

Nó dõng dạc nói rồi nhanh nhẹn bước vào nhà tắm. Anh ko ngờ, gia đình lại làm người ta hạnh phúc đến vậy. Thật tiếc điều này anh chỉ có thể cảm nhận qua những giấc mơ. 10' sau nó xuống nhà thì ập vào mắt là nguyên một bàn thức ăn đầy ắp. Nhịn đói suốt từ hôm qua cũng đã đến lúc bụng nó biểu tình, nó sà vào bàn và ăn lấy ăn để. Nhìn nó như vậy anh cũng chỉ có thể cười khổ. Vũ ở cạnh thấy nó cũng chỉ có thể nén cơn nghiện cười lại chậm chọc:

- Phi! Đây có phải con gái không vậy?

Nó nghe mà muốn tát cho Vũ phát thứ 2. Nhưng trước tiên muốn về nhà thì phải cư xử đúng mực cái đã. Quân tử trả thù 10 năm vẫn còn sớm, nó nhỏ nhẹ:

- Dạ thưa thiếu gia, em đây là con gái chính hãng đấy ạ.

Cả Phi và Vũ đều phá lên cười ha hả. Thần kì, đúng là phép màu, vẫn là lần đầu tiên sau ngày định mệnh đó nụ cười sảng khoái của anh lại xuất hiện. Lúc này, nơi anh thật yên bình trông anh thật giống một thiên sứ hạ Phàm. Anh của ngày hôm qua không phải không cười, anh của ngày hôm qua cũng không phải không ấm áp chỉ là tất cả đang bị quên lãng bởi công việc của anh là 1 bang chủ cái bang, là 1 thủ lĩnh của thế giới ngầm và 1 CEO của cả 1 gia tộc lớn mạnh tầm cỡ quốc tế. Chỉ vì tất cả điều đó mà anh đã đánh mất con người thực sự của chính mình. Cũng vì điều đó mà anh phải ép bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Con người anh thật giả tạo, thật sự quá giả tạo....

******Sorry sorry rất rất nhiều T_T Au hứa thứ hai tuần trước mà giờ mới đăng tội lỗi quá, thiện tai thiện tai. Mong mn tha thứ cũng vì vừa rồi Au vướng nhiều lịch thi với cả bạn đánh máy hộ cũng bận nên hơi khó....sorry nhiều******


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro