Chương2: mình làm được rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi ngã thẳng ra phía sau, nhưng một vòng tay ấm áp lại ôm chặt lấy tôi! Khi tôi mở mắt ra thì Đông phong người tôi thầm  thương bao lâu nay đang ôm chặt lấy mình. Tôi còn không tin được nữa! Cảm giác như được chạm đỉnh của hạnh phúc vậy. Đang trong cảm giác hạnh phúc nhất đời mình thì anh ta bỏ tôi xuống rồi sờ vào chân tôi bảo:
-Này! Hình như cậu bị bông gân rồi đó Đan. Cậu phải cẩn thận chút đi chứ.
Tôi định nói thì Đông phong nhấc bổng tôi lên và tiếp tục nói:
    -Thôi cậu khỏi nói nữa, tôi biết rồi, cậu chỉ toàn gây rắc rối thôi! Chả làm gì nên thân cả.
     Rồi Cậu ấy nhẹ nhàng bước đi. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng sang bên kìa, thì thấy anh bạn làm tôi ngã đang quỳ xuống và lườm hai tôi như kẻ thù vậy. Tôi rất bối rối nhưng không thể nghĩ gì cả vì Đông Phong cứ xiết chặc người tôi làm tôi đỏ cả mặt. Nhưng Phong nhìn tôi và bảo bằng một giọng nói lạnh lùng:
     -Đừng nghĩ tôi thích cậu, tôi chỉ không muốn cậu tiếp súc với hắn ta thôi! Cậu ta không tốt đâu, cậu tránh xa hắn ra đi.
      -Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ!- Tôi gặn hỏi
     Cậu ta chẳng nói gì cả, rồi đặt tôi xuống giường trong phòng y tế và giúp tôi băng bó. Rồi tôi nhìn chằm chằm cậu ta và nói tiếp:
       -Này! Cậu có nghe tôi nói gì không đó! Đông phong à!
Nhưng cậu ta vẫn cứ lơ đi những lời tôi dù tôi đã cố gắng để hỏi. Nhưng cậu ta chỉ quay sang nhìn tôi và nói thẳng rằng:
        -Cậu cứ làm theo lời tôi đi! Làm ơn đừng thắc mắc gì cả, xin cậu đó!
   Tôi đang định hỏi tại sao nhưng anh ta để ngón tay của anh lên môi tôi và nhẹ nhàng nói rằng:
   - Suỵt! Cậu đừng nói gì hết chỉ cần làm theo lời tớ thôi.
      Đôi mắt anh ta cứ long lanh và cứ có một nỗi buồn nào đó ở trong đó! Với những ánh nắng chiều tà chiếu vào khe cửa sổ. Một sự im lặng đến kì lạ trong căn phòng đó! Chỉ có tôi và Đông Phong hai người nhìn nhau mà không hề chớp mắt làm tôi có cảm giác anh ta đang thích mình vậy. Những điều anh ta làm và nói với tôi khiến lòng tôi rộng ràng. Một lát sau, anh ta bậc dậy và quay sang chỗ khác rồi gượng gào thốt lên rằng:
   - Xong rồi đó, ta nên đi thôi! Sắp muộn học rồi đó!
Rồi cậu ta bước ta khỏi phòng thật nhanh và đi mất. Tôi cố gắng đứng dậy thì một tiếng mở cửa phát ra. Hình như là cậu bạn làm tôi ngã, nhưng không hiểu sao cậu ta lại chùm kín từ chân lên. Đang suy nghĩ có phải cậu ấy hay không thì cậu mở chiếc nón và khẩu trang ra và thốt lên:
-Xin lỗi nha, hồi nãy mình lỡ tay khiến cậu ngã rồi! Hay để mình cổng bạn về lớp nha. Với lại mình là Trương Kiệt, còn bạn tên gì vậy?
-Mình tên Linh Đan. Mình rất vui khi gặp bạn! Mà hổng sao đâu, bạn chỉ lỡ tay thôi mà! Mình bị vậy hoài thôi.- Tôi nhẹ nhàng nói

- Bạn đừng thế! Mình cổng bạn về lớp để chuộc tội nha!- cậu ta làm mặt tội nghiệp và nói

Rồi tôi leo lên lưng Kiệt và cậu ta cổng tôi về lớp của mình, nhưng tôi không thể hiểu tại sao cậu ấy có thể biết lớp của mình nữa. Tôi và cậu chỉ mới gặp thôi mà! Thế là khi cậu đưa tôi về lớp và cho tôi ngồi xuống. Thì tôi nắm tay cậu lại và hỏi:
-Nè! Trương Kiệt, sao cậu biết mình học ở đây?

Cậu ta nhếch môi cười và chạm vào mái tóc của tôi khẽ nói:

-Vì cậu rất đặc biệt với một số người!

Sau đó, cậu ta bỏ đi với khuôn mặt mãn nguyện và tôi quay sang bên kia thì nhìn thấy Đông Phong chống cằm và nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt nhăn nhó. Lúc đó tôi nghĩ mình tiêu rồi, cậu ta đã nói mình không được phép nói chuyện với Kiệt nữa nhưng mình mới vừa làm chuyện đó trước mặt cậu mà không hề quan tâm đến cậu một chút nào cả.Bỗng ra  cậu ta cầm lấy tay tôi và kéo tôi lại gần cậu và nói:

- Cậu không nghe lời của tôi sao! Nếu vậy cậu sẽ gặp rắc rối cho coi, hãy chờ đi!
-Cậu nói vậy mà nghe được sao! Tôi thiệt không chiệu được nữa. Cậu thích ra lệnh cho tôi lắm sao! Vậy mà tôi cứ như con ngốc nghe theo cậu chỉ vì tôi...
- Cậu thế nào chứ! Cậu nghĩ mình quan trọng với tôi lắm à Linh Đan. Nhưng xin lỗi nha! Cậu chả là cái gì cả, chỉ vì tôi không thích cậu ta thôi! Tôi đẹp trai mà, cũng phải có quyền chứ!
- Đông phong....Sao cậu có thể nói những lời đó chứ!- Tôi đẩy cậu ra, quay đi rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Lúc đó, tôi nghĩ:
- Đúng rồi, mình đâu là gì! Chỉ là người dưng với người ta thôi mà! Chả là gì cả, thứ thừa thải với cậu ta thôi mà. Tại sao cứ bám theo làm gì chứ- Nước mắt tôi chảy dài hai má và tôi dường như không thể dừng dòng chảy ấy...và tôi đã ở đó cho tới khi tan học.
                                  Mọi người ủng hộ mình nha! Cho mình cảm ơn trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro