Xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này ảm đạm, chất chứa nhiều màu xám nhạt nhòa, nhưng nếu trong tim có một người họa sĩ thì thế giới dù đơn sắc cũng sẽ được tô lên nhiều gam màu sặc sỡ. Tình yêu một khi đã có thì rất khó để giữ, muốn giữ thì cần có sự thấu hiểu của đôi bên, nhưng nếu một bên muốn dừng lại thì dù muốn kéo dài mọi thứ đều trở thành vô nghĩa.

- Anh muốn dừng lại sao Tú, anh đùa em đúng không? Em đã dành mười năm của em cho anh đó Tú.

- Anh thật sự không muốn dừng lại, nhưng nếu không dừng, chuyện tình mình sẽ đi về đâu đây? Tính chất công việc của chúng ta quá bận rộn, anh không muốn chúng ta chỉ có những cuộc điện thoại nhắn tin vội vã, hay lúc trở về nhà không có sự ấm áp, có người này thì không thấy người kia, em có thể chịu đựng được nhưng anh thì không. Anh xin lỗi em, em thấy anh tồi cũng được, mắng anh, chửi anh cũng được. Anh xin lỗi, anh chính là con người yếu đuối như thế đấy. Thoát khỏi anh em sẽ ổn hơn.

- Anh giờ giả vờ thành người tốt cho ai xem thế Tú? Ở đây không có khán giả đâu anh diễn cho ai xem? Anh muốn mười năm của chúng ta quay về con số không. Anh tồi lắm Tú, thật đấy. Được thôi, chia tay thì chia tay, em đi một chút rồi về, sáng mai em hứa anh sẽ không bao giờ thấy mặt em nữa đâu.

- Khoan đã....em...

Rầm!

Cô đóng mạnh của lại, bây giờ cô cần bình tĩnh, nếu cô ở đó thêm một phút giây nào nữa, cô sợ những lời nói không suy nghĩ của cô sẽ làm tổn thương người bên kia cánh của mất. Cô ngồi gục xuống khóc một trận, muốn cho đi hết những muộn phiền của cô nhưng làm sao đây nơi xóa bỏ nỗi buồn của cô sắp không còn nữa rồi. Cô nghĩ mình cần chút rượu để quên đi hết hôm nay, quên hết những gì đã diễn.

Anh giờ cũng bất lực ngồi trên sô pha, không biết phải làm thế nào mới tốt. Anh cảm nhận, anh là một thằng tồi, một thằng làm bạn gái mình khóc, làm đau làm xước trái tim yếu đuối đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng anh nghĩ đây sẽ là lần cuối anh làm em khóc, em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Anh ghét cái cảnh lúc nào về nhà cũng là tối muộn nhìn em chờ mệt mỏi ngủ quên ở sô pha, anh ghét cái lúc mà em luôn nghĩ cho anh mà không biết quan tâm bản thân mình. Anh ghét tất cả mọi thứ, anh ghét em lắm. Nhưng giờ sao đây sao xa em một chút anh lại nhớ thế này.

Cô hiện tại đang ngồi ở quán rượu, một quán rượu bình thường ở vỉa hè. Cô không quan tâm bây giờ bộ dạng của mình thế nào, có ai nhận ra cô không, bây giờ cô chỉ biết đến rượu mà thôi. Nhưng mà cô thật sự mong có ai nhận ra cô, để cho mọi người thấy cô như thế này, đáng thương như thế này thì người kia sẽ thấy và đến bên cô đưa cô về nhà bằng những lời dỗ dành ngọt ngào. Cô uống say khướt đến quán sắp đóng của luôn mà chưa chịu về, chủ quán bất lực muốn gọi người nhà lên nhưng cô nhất quyết không chịu luôn lèm nhèm trách người kia vì anh đã chia tay cô rồi. Tận cùng của sự bất lực đó là chủ quán quyết định gọi xe đưa cô về nhà nhưng không ngờ đây sẽ là quyết định khiến ông phải ân hận suốt đời.

Anh ngồi trên sô pha như một bức tượng từ nãy đến giờ không nhúc nhích miếng nào. Anh đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh và Ly Ly. Anh không biết quyết định này của anh là đúng hay sai nữa. Từ lúc Ly đi ra khỏi nhà tim anh luôn đập mạnh đến khó thở như muốn níu kéo một cái gì đó, anh cảm nhận một điều khủng khiếp sẽ đến với anh. Lúc em quay lưng lại, anh đã dơ tay lên muốn nắm lấy tay em muốn nói em đừng đi, hãy ở lại bên anh nhưng không hiểu sao chân không chịu nhúc nhích miệng không chịu chuyển động. Đến khi cánh cửa ấy đóng, anh như sụp đổ, cơ thể chịu không nổi ngã vô lực xuống sô pha, đau đớn âm ỉ không nguôi. Cảm giác này kéo dài khiến anh khó chịu, anh quyết định sẽ đón Ly Ly về, giờ này khuya, con gái ở một mình bên ngoài không tốt. Lấy áo khoát móc trên sào, anh thấy điện thoại rung liên tục, anh không biết anh đã tắt âm lúc nào nữa có thể trong lúc viết nhạc chăng, anh tự hỏi. Anh thấy người gọi là Ly Ly anh liền trả lời:

- Em đang ở đâu thế? Để anh đón em về.

- Cho hỏi đây là bạn trai của cô gái này đúng không?

Giọng người đàn ông trung niên lạ cất lên làm anh hoang mang.

- Anh là ai?

- Tôi là bác sĩ ở bệnh viện K. Anh đến đây đi cô ấy bị tai nạn xe, khá nguy kịch.

Anh nghe mà cảm thấy như tim mình ngừng đập. Khó thở quá, anh cố gắng chạy xe nhanh hết mức có thể, anh giờ não không ngừng nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất nhưng vẫn cố gắng cầu em bình an. Tai như bị ù đi, anh nghe có vài tiếng còi, vài tiếng chửi bới ở những nơi anh chạy ngang qua nhưng anh không quan tâm. Nếu mai báo mà đăng anh lên, anh mặc kệ, giờ an toàn của em là trên hết, những thứ khác không quan trọng kể cả anh.

Anh đến bệnh viện với tâm trạng đầy sợ hãi, anh tìm phòng cấp cứu đầy gấp gáp nhưng miệng vẫn không ngừng cầu nguyện cho em. Người ta thường nói nơi nghe được nhiều lời cầu nguyện nhất không phải ở nhà thờ mà là ở bệnh viện. Những lời cầu nguyện luôn phát ra đầy chân thành và cảm động đến thần linh. Nhưng nhiều lời cầu quá, thì thần sẽ nghe ai bây giờ. Thần có thể nghe lời cầu nguyện của người này, có thể không nghe thấy lời cầu nguyện của người kia và có lẽ ngài không nghe thấy lời cầu nguyện của anh rồi.

Khi anh đến nơi, mọi thứ đã quá trễ. Anh thấy các bác sĩ đi ra với những cái lắc đầu, những lời tiếc thương cho số phận của cô gái trẻ. Xe đẩy ra với một mảnh vải trắng đắp lên người. Anh tiến tới, không dám mở ra nhìn mặt người đang nằm. Anh đang sợ, sợ thấy người nằm trên đó là em, tay run, chưa bao giờ anh cảm thấy anh nhút nhát đến đáng thương thế này.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức....

Anh không thể nói được gì nữa, anh giờ như một người bị câm, không thể thốt lên một chữ nào. Tai như đang bị điếc, hoàn toàn không nghe thấy bác sĩ đang luyên thuyên cái gì. Anh như chết đứng, chết trước mặt người đang nằm với vẻ mặt đầy bình yên. Người con gái anh thương, người mà anh luôn muốn bảo vệ, nâng niu, chăm sóc cả một đời giờ nằm bất động ở đây. Anh khóc, anh là người rất dễ khóc nhưng chưa bao giờ anh khóc đến thương tâm như thế này. Anh quỳ xuống khóc lớn, khóc như thể đây là lần khóc cuối cùng của anh, tay anh đập thùm thụp vào ngực trái, nơi tim đang đập và như trách nó sao không đập thay tim em. Để em được sống, được sống với ánh bình minh, được sống với ánh chiều tà, được sống với đam mê của em. Sống với niềm vui hạnh phúc của cuộc đời ban tặng, em xứng đáng sống và xứng đáng nhận hơn những điều như thế.

Anh ơi! Em biết anh bất lực, em biết anh lo cho em, anh muốn chết thay em. Nhưng anh ơi, anh chết, em cũng không sống nổi, mà mất cùng nhau thì ai sống thay ai. Anh còn cuộc đời, còn tương lai, thôi thì em không may mắn, đời em ngắn, chỉ có thế nhưng khoảng thời gian mười năm bên nhau vô cùng ý nghĩa đối với em. Cảm ơn anh đã ở bên em, em đi trước nhé, anh nhớ sống tốt, em sẽ đợi anh, chúng ta sẽ cùng đoàn tụ ở thế giới bên kia.

Ngày em đi, thế giới trong anh trở thành con số không, không có ý nghĩa. Em nói đúng lắm vậy nên hãy tỉnh lại đi, trở về bên anh, ta cùng nhau nắm tay đi qua mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm và nhiều năm nữa. Anh chịu không nỗi em ơi, anh muốn đến bên em quá nhưng làm sao bây giờ anh sợ chết lắm bởi nếu anh mất thì ai sẽ là người lo đám dỗ mỗi năm cho em. Anh hối hận rồi, hối hận vì quyết định để em rời xa anh. Nếu như ta gặp nhau ở một thế giới nào đó, ở một kiếp nào đó, đừng buông tay nhau em nhé. Nếu em muốn buông tay thì anh sẽ nắm lại, sẽ ôm em vào lòng vì khi buông em sẽ lạnh mất. Anh sẽ đợi em, đợi chờ em đến bên anh. Nếu em không đến thì anh sẽ đến, chúng ta sẽ lại có nhau, em nhé.

" Con người anh như mảnh gương vỡ
Phản chiếu anh nơi thân tàn chờ đợi
Chạm vào em người con gái anh nhớ
Em biến mất nhưng anh vẫn mãi chờ. "

Hết






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro