Chương 1: Ngô Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân, tháng giêng năm Kỷ Hợi

Người đàn ông đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn dòng nước xiết chảy qua. Bàn tay khẽ siết chiếc bút lông còn chưa khô mực. Ngô Tuấn thở dài, ngàn tính vạn tính không ngờ mọi chuyện lại tới nước này.

-----------------------------------------------------------------

Hai hôm trước, có hai hoạn quan tới phủ Ngô gia. Một trong hai tên nở nụ cười giở lở, ý vị thâm trường, một tia khinh bạc ẩn hiện trong tròng mắt cáo già đó. Kẻ đi trước mở miệng, âm thanh dẻo quẹo: 

"Mời Ngô thiếu gia ra tiền sảnh lĩnh thánh chỉ!".

Ngô Tuấn đang dùng cơm cùng Cửu Thúc, nghe tiếng nói liền dừng đũa. Y không hiểu tại sao Hoàng Đế lại cho người tới vào giữa trưa như vậy, lẽ nào trong triều lại xảy ra chuyện??Không nghĩ ngợi nhiều, y lập tức đi ra tiếp nhận thánh chỉ: 

"Thần Ngô Tuấn xin nhận thánh chỉ của bệ hạ." 

Tên hoạn quan thấy Ngô Tuấn đi ra, chậc chậc lưỡi, miệng lẩm bẩm "đáng tiếc, đáng tiếc". Hắn tiếp tục vang giọng, đọc to nội dung chiếu:

"Ngô Tuấn vừa có khả năng quản chuyện triều chính, lại biết chỉ huy tướng lĩnh, đoán sự như thần, văn hay chữ tốt. Quả thật văn võ song toàn. Trẫm đây cũng thật nể phục ngươi. Ngoại hình rất tốt, da trắng, mày ngài, môi đỏ, nét mặt dịu dàng nhưng không nhu nhược như nữ tử. Nay Trẫm ban cho ngươi mười vạn lượng vàng, ngươi hãy tự tịnh thân rồi vào cung hầu hạ bên cạnh ta. Chí nam nhi của ngươi Trẫm sẽ không quên. Quân vô hí ngôn(Người làm vua không nói hai lời)." 

Ngô Tuấn thất thần, phải một hồi lâu sau, y mới khẽ run run giọng. Giơ hai tay lên tiếp chỉ. Hai tên hoạn quan nhìn y vừa buồn cười vừa tiếc thay. Nam tử như Ngô Tuấn vừa tài vừa đẹp, lại xuất thân dòng dõi nhà quan, tương lai tiền đồ sáng lạn. Ai mà ngờ được, chỉ vài hôm nữa thôi vị đại thiếu gia này cũng sẽ trở thành hoạn quan như bọn chúng. Buồn cười thay, trớ trêu thay. Mệnh nữ nhi phụ thuộc vào nam nhi, mệnh nam nhi lại phụ thuộc vào cha thiên hạ. Ở xã hội phong kiến này, vốn dĩ chẳng ai được tự do mà sống cả. 

Tiễn hai tên hoạn quan rời đi, Ngô Tuấn đóng cửa, nhốt mình trong phòng. Đến giờ y vẫn rất bàng hoàng, hồn phách cứ lạc đi đâu mãi không về. Chợt có tiếng gõ cửa cùng giọng nói ấm áp mang theo chút giọng mũi trầm trầm. Có lẽ người ngoài cửa vừa mới khóc xong. Cánh cửa nhẹ bật ra, là Cửu Thúc. Ông nhìn đứa cháu trai nhỏ, đệ tử mà ông tự hào chính tay ông nuôi lớn, y đang nhìn chằm chằm ông như người mất hồn. Cửu Thúc không nhịn nỗi nữa, gương mặt ông dần mếu máo như đứa trẻ lên ba bị giành mất kẹo. Ông ôm Ngô Tuấn vào lòng, nước mắt cứ như vậy không ngừng rơi. Giọng điệu trách mắng, nhưng lời nói ra lại đầy tình yêu thương. 

"Cháu ta, con ta đã làm gì nên tình nên tội để các người đối xử với nó như thế này. Ông trời có mắt không? Hoàng đế có mắt không?" Ông vừa nói vừa khóc, nước mắt lã chã làm ướt cả áo lẫn đầu Ngô Tuấn. 

"Tuấn nói cho ta biết đi, con đắc tội phải ai? Là nhà họ Dương, họ Lâm hay nhà họ Vũ? Có phải là con bé Dương Hồng Hạc làm ra không? Nó đã làm thái tử phi rồi còn không tha cho con. Khổ, khổ thân cháu tôi." 

Ngô Tuấn không nghe nỗi nữa, nước mắt kìm nén từ lúc ban thánh chỉ tới giờ, chợt ùa ra tất cả. Y khóc, khóc như một đứa trẻ trong lòng cha già. Nam nhân không bao giờ rơi lệ? Làm gì có chứ. Nam nhân cũng là con người, là người ắt có tình cảm, có tình cảm ắt sẽ có lệ. Những bi phẫn kìm nén lâu trong lồng ngực, đau như muốn nổ. Ngẫm lại lời Cửu Thúc, trong phút chốc y đã nghĩ có thể do người kia làm, nhưng cả hai là bạn thân, sẽ không vì một nữ nhân mà Nhật Tôn hại y tới mức này. Chẳng lẽ là Dương Hồng Hạc? Nàng giờ đã là thái tử phi của Nhật Tôn, danh cao vọng trọng làm gì để ý tới y chứ. Cảm giác mơ hồ tựa sương khói, phải như không phải. Ngô Tuấn, mệt rồi y đẩy Cửu Thúc ra, ông vẫn còn đang khóc, ngược lại lệ Ngô Tuấn đã ngừng từ lúc nào. Y cố rặn ra nụ cười bằng cả sức lực. Y đã rất khổ rồi, không muốn Cửu Thúc vì y mà gặp chuyện. Tính của ông ấy y lại không rõ ư. Không biết nếu điều tra được người làm ra chuyện này rồi, ông có đem nó đi lột da hay không. Ngô Tuấn nhẹ nhàng nói:

"Thúc à, Tuấn mệt rồi, con muốn ngủ một giấc. Đến cơm chiều người gọi ta nhé. Ôi trời Thúc đừng có khóc nữa, coi chừng người ta không nhận ra Chiến Thành Tướng Quân chém địch như gà trên chiến trường đâu ha ha." 

Cửu Thúc bị Ngô Tuấn chọc cười, mắng yêu y:

"Ngươi hay lắm, lão già rồi, trói gà còn không nổi, giờ vác thây ra chỉ để cho chúng nó đuổi giết thôi. Người đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ non nước Đại Việt nên là ngươi." Tới đây cả hai đều chìm trong khoảng lặng. 

Cửu Thúc không nói nữa, ông nhẹ nhàng cất bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa cho Ngô Tuấn. Ngô Tuấn thở dài. Y ngủ một giấc, hi vọng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mộng. 

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro