Gọi tôi một tiếng chị dâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt trang rộng lớn của nhà họ Yên, sắc vàng của ánh mặt trời chiếu xuyên qua những tán lá xanh biếc, để lại những vệt sáng tối chiếu trên mặt sân, lại trở nên đẹp đẽ một cách kì lạ. Đóng lại cuốn sách đang đọc dang dở, tôi ngồi thừ người trong phòng khách ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía những vệt nắng sáng tối đẹp đẽ kia, từ tốn ngấp một ngụm trà nhài rồi ngả người dựa vào thành ghế mềm mại mà nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên tĩnh một mình. Đâu đó trong lòng tôi cảm thấy thật trống trải, khẽ thở dài đầy cảm thán - nhận thức rõ rằng tôi đã ở đây được một thời gian rồi

Mọi thứ đều yên bình cho đến khi...

" Tường Vi mau đi thay đồ đi, tôi sẽ dẫn cô đi ra ngoài. Suốt ngày quanh quẩn ở trong cái nhà này bộ cô không cảm thấy nhàm chán à? " - một thanh âm trầm vang lên, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo mạnh về phía trước, lôi xềnh xệch về phía cầu thang

Theo phản xạ tôi liền giật tay lại, bản năng lẫn lí trí trong tôi đang dồn dập muốn mách bảo cho tôi một điều gì đấy không hay sắp xảy ra

" Làm như vậy hình như không hợp lẽ cho lắm...'' - tôi khẽ chau mày, nhẹ nhàng xoa chỗ cổ tay mới bị cầm chặt đến mức đỏ tấy lên kia

" Sao lại không hợp lẽ? " - đôi lông mày lưỡi mác nhíu chặt lại tạo thành một nếp nhăn rúm ró, ánh mắt lạnh lẽo sáng quắc nhìn chằm chặm đang quan sát nhất cử nhất động của tôi, giọng điệu đanh thép như cảnh sát đang tra hỏi tội nhân vậy
Điều đấy quả thật khiến tôi cảm thấy không thoải mái một chút nào

" Thì tại mối quan hệ hiện giờ của tôi... ý tôi là chúng ta... chẳng phải anh nên gọi tôi một tiếng chị dâu? Và hành động của anh nếu để người khác nhìn thấy sợ sẽ gây ra hiểu lầm mất "

" Chị dâu? " - hắn nhếch mép cười khẩy một cái

" Đúng vậy, chị dâu. " - tôi nghiêm túc gật đầu

" Ha, nực cười! Ai nói tôi cho phép cô làm chị dâu của tôi vậy hả? " - ngay sau đó sắc mặt hắn lập tức sa sầm xuống, biểu tình trên khuôn mặt hắn như thể rất muốn bóp chết tôi
Nhưng chẳng hiểu tôi lại lấy đâu ra dũng khí, vẫn tiếp tục can đảm ngẩng mặt đối mặt với hắn

" Tôi thấy anh mới là người nực cười ở đây đấy. "

" Cô nói gì cơ? "

" Chẳng phải từ đầu đến tận bây giờ, mọi chuyện xảy ra đều là do một tay anh sắp đặt hay sao ? Thần Vũ con người của anh quả thật khiến tôi tởm lợm đến mức buồn nôn, anh dùng đủ mọi cách để ép tôi về Yến gia, rồi sau đó lại quẳng tôi qua cho anh trai anh như một món đồ, ép anh trai anh phải nhận, mặc dù anh ấy không muốn. Sau tất cả, anh còn gài bẫy để đưa hai người bọn tôi vào thế phải kết hôn giả để làm hài lòng lão nhân gia. "

" Và giờ anh nói anh không chấp nhận tôi là chị dâu của anh ư? Anh đừng có mà mâu thuẫn quá như thế, vì điều đó chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét anh hơn thôi. "

" Cô chán ghét tôi? " - hắn ngẩn người nhìn tôi trong giây lát

" Đúng vậy, tôi cực kì chán ghét anh. Yến Thần Vũ, nhìn biểu cảm của anh đây liệu có phải là đang hối hận rồi không? "

" Hối hận? Vì điều gì? "

" Anh yêu tôi rồi? "

" Tôi...yêu cô? Ha ha...cô cũng quá tự cao rồi đấy! Hahaha... " - Yến Thần Vũ hai tay ôm lấy bụng cười khùng khục như thể hắn bị chập mạch

'' Hoặc là...anh yêu anh trai của mình một cách thái quá? Vì vậy nên anh mới không cam tâm coi tôi là chị dâu? '' - tôi mỉm cười trào phúng

" Vậy thì những cái nhìn chòng chọc, những hành vi tiếp xúc đụng chạm thân thể hay lời nói của anh, tôi có thể khẳng định rằng nó có vẻ không phù hợp cho lắm với mối quan hệ em rể - chị dâu này đâu nhỉ ? Anh có thể cho là tôi đang tự cao mà tôi cũng nghĩ là tôi tự cao thật, tất cả những gì tôi nói nãy giờ chỉ là suy đoán dựa trên những gì đã và đang diễn ra mà thôi. Vậy nên nếu tôi có nói gì không đúng, mong anh hãy rộng lòng bỏ qua cho. " - tôi khẽ nghiêng đầu, vừa nói vừa cười cười giả lả

" Cô...câu chuyện cười của cô kể lại chả vui chút nào đấy! " - nụ cười trên môi của hắn cứng đờ lại

" Cơ mà giờ anh có hối hận hay không muốn thừa nhận thì cũng đã quá muộn rồi. Tôi là vợ của anh trai anh, dù chỉ là đăng ký kết hôn giả cũng như chưa tổ chức đám cưới nhưng tôi và anh ấy vẫn là vợ chồng hợp pháp trên mặt giấy tờ. Tôi nhất định sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ thật tốt cho đến khi mối quan hệ giả này kết thúc. Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ kĩ về vấn đề mối quan hệ giữa tôi và Yến Lâm Uyên rồi, nếu như anh ấy đã không chê tôi, thì tôi đây cũng chả có lý do gì để từ chối anh ấy cả... " - tôi từ tốn nói, hai bàn tay đan chặt lấy nhau vì căng thẳng, đến khi ngẩng đầu lên liền thấy hắn trở nên thật kì lạ

Biểu cảm méo mó trên gương mặt hắn thay đổi rất phong phú từ đỏ chuyển sang trắng sau lại chuyển sang xanh. Đôi mắt hắn trợn trừng, long sòng sọc lên những tia máu đỏ ngầu, đầu lông mày nhíu chặt lại rồi khẽ giãn ra, trên trán của hắn nổi vài đường gân nhỏ, nhưng đôi môi hắn vẫn nhoẻn lên nở một nụ cười nửa miệng.
Điều đó chứng tỏ hắn đã tức giận, thật sự là bị những lời nói sắc như dao của tôi chọc cho tức giận đến cực điểm rồi

" Chị dâu! " - thanh âm nhẹ nhàng vang vọng lên trong phòng khách yên tĩnh, đây lần đầu tiên hắn mở miệng gọi tôi một tiếng chị dâu, đáng lẽ tôi phải nên vui nhưng lại chả hiểu sao bây giờ lại có cảm giác bất an đến thế

" ???? "

" Tôi không phải là chính nhân quân tử gì cho cam, những lời nói của chị thật sự khiến tôi cảm thấy tức giận lắm đấy vậy nên tôi không muốn rộng lòng bỏ qua cho chị đâu. " - Yến Thần Vũ vừa cười vừa bước từng bước chậm rãi tiến về phía tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ được mùi hương trên cơ thể hay tiếng đập bình ổn ở tim hắn, hắn hơi cúi thấp người xuống, thì thầm vào tai tôi, vừa đủ để cho tôi nghe thấy - " Ah ~ nhưng...tuy nhiên, nếu như là chị dâu giạng rộng chân ra nằm trên giường rên rỉ thì em rể như tôi đây rất là vui vẻ mà ôm chị dâu vào lòng đấy! "

" !!!? Sao cơ... ? " - mỗi thớ cơ trên khuôn mặt tôi như co rút lại, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng bước thụt lùi về phía sau chỉ muốn mau chóng chạy khỏi sự kìm hãm của Yến Thần Vũ, nhưng hắn dường như đã đoán được điều đấy từ trước. Chỉ với một cái giang tay, hắn đã ôm trọn lấy ngang eo tôi, nhấc một cái đã dễ dàng vác tôi trên vai hắn, tay còn lại bịt chặt lấy miệng tôi, bước thật nhanh đi lên lầu.

Rầm!

Hắn giơ chân đá văng cửa phòng ngủ, rồi sau đó đóng sầm cánh cửa lại một cách mạnh bạo, tiện tay vặn khóa trái.

Đến khi tôi định thần được mọi thứ thì đã thấy bản thân bị Yến Thần Vũ ném lên giường. Hắn đứng trước đầu giường hạ mắt nhìn xuống tôi chằm chặp, ánh mắt lạnh lùng đến cùng cực như thể trước mặt tôi đấy là một con người xa lạ, đáng sợ như loài thú ăn thịt. Hắn rút hai tay hắn đang đút trong trong túi quần ra, một tay nâng cằm và vuốt ve ngũ quan trên khuôn mặt tôi, tay còn lại thì đặt trên thắt lưng của chính mình, ngón tay dài thong thả lướt trên mặt da của thắt lưng, nhẹ nhàng tháo khóa và kéo khóa xoẹt-mơ-tuy quần xuống

Tôi sững sờ, ngạc nhiên có mà kinh hãi tột độ cũng có
Trước mắt tôi là vật chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của Yến Thần Vũ, vật đó đã trở nên căng cứng, sưng tấy từ lúc nào và hắn cầm cái thứ nổi đầy gân guốc đó liên tục cạ vào mặt của tôi.

" Há miệng ra và liếm nó đi! " - Yến Thần Vũ giọng điệu lạnh lẽo nhìn tôi mà ra lệnh

Tôi khiếp đảm lắc đầu quầy quậy, run rẩy phản kháng, hi vọng anh ta sẽ mau chóng tỉnh táo lại: " Yến Thần Vũ! Anh bị điên rồi!!! Anh có biết là anh đang làm cái trò gì không? Anh không cảm thấy điều anh đang làm là có lỗi với anh trai anh sao hả? Anh thật bại hoại, anh là đồ khốn biến thái! Anh cút đi!! Buông tôi ra...buông..ứm...ưmmm !!! "

" Ồn ào quá! Ngậm vào!! " - Yến Thần Vũ luồn một tay ra phía sau túm chặt lấy tóc tôi, tay còn lại ghì chặt vào hai má của tôi nhằm ép mở xương quai hàm và nhanh chóng đẩy dương vật của hắn vào sâu trong miệng của tôi, ấn đầu tôi liên tục.

Tôi với tư thế quỳ gập trên giường kinh hãi mở to mắt, nước mắt từ hốc mắt tràn ra giàn giụa, tay cua loạn xạ đập bùm bụp lên hai bên hông của hắn, miệng bị chặn cứng nên chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ử từ cổ họng

" Chị dâu! Chị dâu! Chị có thấy thích không? Lát nữa thằng em của tôi sẽ còn chôn sâu vào giữa hai chân của chị nữa đấy, tốt nhất là chị nên mau chóng làm ướt nhẹp phía dưới và nhớ banh rộng ra hết cỡ đi nhé, nếu chị không muốn bản thân bị đau. Mặc dù tôi rất là vui sướng nếu như làm cho chị bị đau đấy, nghĩ tới biểu cảm đau đó hiện trên khuôn mặt của chị thôi mà tôi đã thấy hưng phấn rồi đây này. "

" Umm...umm...ứ ư... " - tôi ngước mắt lên ai oán nhìn hắn, con ngươi vẫn còn ngân ngấn nước

Yến Thần Vũ khẽ nhíu mày, bàn tay vẫn còn đang luồn trong tóc tôi kia bỗng siết chặt lại, vài giây sau đó hắn cong người ưỡn mông nhấp một một cú chót, hét tên tôi lên một tiếng và rồi phóng xuất toàn bộ vào sâu trong cuống họng của tôi
Dịch của hắn bởi vì quá nhiều mà tràn nhiễu nhão ra khỏi miệng tôi
Ngón tay cái của hắn quẹt những vết tinh dịch còn sót lại quanh khóe miệng sau đấy hắn nhét cả ngón tay cái ấy vào miệng tôi -" Nuốt xuống cho bằng hết, đừng để rơi rớt một giọt nào, nếu không tôi không biết sẽ làm gì cô đâu đấy! " - hắn hạ mắt nhìn tôi như nhìn một con thú nhỏ đang thoi thóp mà mỉm cười âm độc, mục đích của hắn chính là thị uy, nhằm để cho tôi hiểu rõ rằng tôi không được phép từ chối hắn. Hắn yêu cầu điều gì thì tôi phải đáp ứng đúng như thế

" Tường Vi...à không, tôi phải gọi là chị dâu mới đúng chứ nhỉ? Thấy mùi vị của tôi như thế nào? Có ngon không hả? Ấy ~ Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đấy, nếu không tôi sẽ lại nghĩ chị dâu đang khao khát tôi đấy?  "

" Anh...đồ khốn nạn, đốn mạt!! "

" Chị dâu đừng tức giận cũng đừng nôn nóng, thời gian vẫn còn nhiều mà. Thân là một người làm em rể như tôi đây sẽ chăm sóc chị thật kỹ lưỡng, sẽ chơi với chị và làm cho chị sung sướng dài dài. Ha ha " - Yến Thần Vũ cười lớn phóng túng, ánh mắt dâm đãng nhìn tôi đầy cợt nhả

" ........... "

" Nhưng mà... cô đã nói đúng tất cả rồi đấy! Tường Vi, giờ tôi cảm thấy hối hận thật rồi, tôi không muốn nhường em cho anh trai tôi nữa!! " - hắn vừa nói vừa mau chóng cởi áo quần trên người ném xuống đất, sau đó trèo lên giường, hai tay đè lên thành giường vừa vặn nhốt tôi vào trong vòng tay của hắn

" ?? Anh điên rồi? Thật sự là bị điên rồi?!  " - tôi hoảng loạn giẫy dụa, quẫy đạp khiến chăn gối trên giường bị nhàu đến nhăn nhúm

" Đúng! Tôi điên rồi! Tôi đang muốn phát điên lên vì ghen khi thấy em quan tâm anh trai tôi! Những điều đó, cử chỉ đó lẽ ra nên thuộc về tôi, thuộc về Yến Thần Vũ này chứ không phải là Yến Lâm Uyên!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h21