02. những cánh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hoa rơi, hoa lại tàn
ấy sao tình gã mãi chẳng ngớt ? "

_

kim jisoo yêu jeon jungkook.

nàng vẫn thường gọi hắn là ánh dương của nàng, là tất cả những trân quý mà nàng có trên thế gian này. những lúc đó gã sẽ lại giở cái nụ cười hiền dịu nhưng thấm đượm vẻ thê lương kia như một cách đáp lời. liệu còn có thể làm gì khác sao ? không, cơ bản là gã đã chẳng có tư cách.

có những ngày trôi qua như vậy đấy. hạnh phúc đối với nàng, nhưng với gã là vô vàn đớn đau.

một sớm tinh mơ, gã vội vã chạy sang nhà nàng với một nhành hồng trên tay. nhưng những gì gã nhận được là nhìn thấy một bó hoa lộng lẫy nàng đang cầm và ôm chầm lấy hắn nơi hiên nhà. cành hoa vừa đưa lên mũi ngửi ít giây trước giờ lại buông thỏng. gã cảm giác như tai mình đang ù đi, loáng thoáng nghe đâu tiếng lòng mình vỡ vụn. kim taehyung cuối cùng chỉ biết cười, rồi một bước vứt nhành hoa ấy vào sọt rác.

một chiều tà nọ, gã đạp xe chở nàng chạy dài trên con đường về nhà. dưới cái nắng đổ vàng ươm trên bả vai gầy, mồ hôi gã lấm tấm chảy trên trán. nhưng dẫu có mệt đến mấy thì gã vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, vì những khi lén quay đầu nhìn lại, gã sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi có nàng ngồi sau lưng mình, rạng rỡ trong thứ mật vàng mà trời chiều gieo rắc.

bình yên một chút thôi, rồi tích tắc lại đổ vỡ.

chiếc xe bóng loáng kia chỉ thoáng một chút là vụt qua mặt cả hai rồi dừng lại ở phía trước. jeon jungkook điềm đạm bước ra từ trong xe, cười tự tin. cảm giác trống trãi trong phút chốc lại bủa vây khi gã bơ vơ một mình trên con xe đạp cũ kĩ. hình ảnh hắn ta đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn sâu, rồi đưa nàng rời khỏi gã như một thước phim hiện rõ trong tầm mắt mà khó lòng lãng quên.

và rồi cánh hoa rơi.

đêm khuya, gã ngồi ở góc phòng. bên ngoài trời lạnh thấu xương. gió đìu hiu thổi qua khung cửa sổ đã sờn màu, lùa ánh sáng từ mảnh trăng tròn vào một khoảng không tối đen như mực, ánh lên sắc trắng vĩnh hằng của những cánh anh túc trên bàn tay gã.

kì diệu thật phải không ? nhớ ban chiều nếm trải đơn độc khi nhìn nàng vui vẻ bên người nàng yêu, lồng ngực gã nảy lên một cái nhẹ bẫng. cảm giác nhộn nhạo trong người cứ thế lớn dần, cho đến khi chiếc xe đã khuất bóng, gã ho sặc sụa. những cánh hoa trắng vương chút tơ máu, mùi hương nồng nặc rơi xuống từ vòm họng gã. kim taehyung nắm lấy hoa trong tay, vô cùng ngỡ ngàng. thoạt đầu gã cứ tưởng mình mắc phải bệnh nan y, thế nhưng kì lạ thay, mỗi lúc gã nghĩ về nàng hay những lần nàng hạnh phúc bên cạnh hắn ta, gã tuyệt nhiên liền ho ra muôn vàn là hoa.

gã cười.

nàng thấy không nàng ơi, rằng gã yêu nàng đây, đến có hoa mọc cả trong lồng ngực. nó bóp nghẹn lấy buồng phổi gã, nó cứa vào từng mảnh tim nơi kẻ si tình đây, để gã nhận ra đáp án của tình yêu này chỉ là đớn đau. nhưng dẫu có thế, thì để ngừng yêu nàng cũng đã muộn màng.

đêm nay anh túc trở thành kẻ bầu bạn lần đầu tiên cùng gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro