chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH TỪNG LÀ MÃI MÃI,GIỜ THÌ KHÔNG
''Mày mưa rồi và trong thôi tập kẻo ốm bây giờ''Phùng Lâm cố gắng lôi cô bạn của mình vào chỗ để xe chú mưa
''tao đang buồn mày cứ mặc kệ''-cô đứng dưới mưa mặt ngẩng lên trời bàn tay đưa ra hừng từng hạt trời ngày càng nặng thê,
''thật là,được mày cứ tập có ốm đừng trách tao''nói vậy chứ Phùng Lâm vỗi vã chạy ra xa gọi điền thoại cho ai đó''mày qua nhanh nó đang thật tình, cơ hội đó''
Cô ngồi sụp xuống khóc nức nở''con ngốc,sao mày ngu vậy đừng theo đuổi người ta nữa''Phùng Lâm đứng xa nghe vậy quạn lòng,3 năm Triệu Nhị dành cho anh ta chỉ đơn giản là một trò đùa phùng lâm là người chứng kiến tất cả cái ngày họ quen nhau rồi bên nhau tất cả biến mất khi cô ta tới,hắn ta coi cô như vật thay thế chỗ tự khi tình yêu duy nhất bỏ đi,cô sống cùng hăn đi làm cũng hắn chung một giường cùng hắn sau ''cơn mưa trời cũng tạnh mà thôi'' chả thể hiểu lọai người như hắn tả còn tồn tại sao??
''mày nó đâu rồi''một cậu con trai ăn hớt hả đi tới,đưa cho phùng lâm cái ô áo thì mặc ngược quần thì ờ....''nó kìa mày ra xem sao''Phùng Lâm đưa tay chỉ ra sân,cậu thấy vậy vội vã chạy ra
''sao lại ngồi đây,mày ốm thì không ai qua chăm đâu đó''cậu ngồi xuống ôm lấy cô,lấy chiếc khăn trong tui choàng lên người
''mày chảnh xa tao ra tâm trạng tao không tốt''cô hặn giọng nói lớn cố gắng đẩy cậu ra
''tao biết mày buồn tao là người chứng kiến không phải mỗi mình mày đau khổ mà còn tao còn tao đấy!!!,nghe tao về đi''cậu nhất bổng cô lên mắc cho cô rãy rụa
''bỏ ra bỏ tao ra''cô hét lớn
''mày vẫn luôn ngang ngược như vậy thì để tao nói,tao thích mày triệu tuyết nhi 5 năm rồi tao chờ mày không muốn mất tình bạn tao không nói,nhưng mày biết không mày lại chọn một tên không ra gì bên hắn tao tức lắm nhưng chẳng thế làm gì,mày có biết cái cảm giác''biết nhưng không làm gì được không''tỉnh lại đi hắn không yêu mày có tao thôi''-cậu ôm lấy cô tiếng khóc ngày càng lớn
''tao không nghe thấy gì cả!!''cô bịt tai liên tục lắc đầu,cậu ngồi từ xuống kéo tay cô ra
''là sự thật,mày tỉnh lại đi mày chẳng thể thay đổi đâu''cô lúc này đã mết cố gắng gượng cười rồi ghả vào lòng cậu''được vậy tôi chấp nhận,tôi mệt rồi''
Cậu đưa cô về nhà cảnh tượng lúc này không còn gì tệ hơn hắng cùng ả ta đang ân ái với nhau trên ghế sofa nhưng tiếng rên kinh tởm không ngứng phát ra,ả ta uốn éo như con sâu gợi tình vậy,Phùng Lâm thấy vậy lao tới kéo hai người ra hét lớn
''hai người làm loạn chưa đủ sao đôi cẩu nam nữ kia''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro