bánh quy bơ ngọt ngào nhất (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[🍪]

Chuyện rằng...

Chuyện rằng Thạc Trân là chủ tiệm bánh kiêm thợ làm đồ ngọt. Nam Tuấn ăn bánh anh làm thấy ngon quá thế là lon ton xin một chân chạy việc.

Gọi nó là thánh phá hoại không sai. Vì Tuấn đụng đâu hỏng đấy đúng nghĩa, báo hại anh còng lưng đi sửa đồ. Nhưng không sao hết, vì nó đẹp trai nên Trân tạm chấp nhận được!

...

"Anh anh."

"Anh Trần ơi anh Trầnnnn."

"Má mày, tao tên Trân!"

Anh quay lại lườm nó mấy cái, thằng này to đầu rồi mà nhắc mãi vẫn gọi nhầm tên. Trân dừng nhào bột rồi hất cằm sang phía nó, chống nạnh:

"Gì?"

Nó nhỏ giọng, cẩn thận nói: " Anh Trần nhìn bàn bên chụt nhau kìa."

"Rồi sao? Mày định chạy ra hôn cùng à?"

"HỢP LÝ!"

"Anh Trần, mình cũng hôn nhau đi."

"Dẩm à?"

Thằng Tuấn ngả thân hình trên mét tám vào lòng Trân, thì thầm: "Em muốn hôn anh thật mà."

"Không cho."  

Hai má anh đỏ lựng như trái cà chua, vội quay sang nhìn chỗ khác.

"Anh Trần chê miệng em thúi hay sao mà không cho?" - Nó cúi đầu sát mặt Trân cười toe toét, hai tay tự nhiên yên vị quanh hông anh.

Ta phải đề cập đến việc người thằng Tuấn đô, đô lắm. "Anh Trần" của nó thấp hơn mỗi một xíu thôi nhưng so với đống cơ bắp cuồn cuộn của Tuấn thì Trân vẫn còn bé nhỏ chán. Nó ôm Thạc Trân trọn vào lòng ngon ơ, xấu hổ nên mãi một lúc anh mới ấp úng:

"...Mày đi tắt ngay cái lò nướng không shop tao cháy bây giờ." 

"Thơm thơm cái rồi em đi tắt."

"Thôiiiii, đừng có lườm em nữa mà thơm lẹ đi nè."

Anh nhắm chặt mắt lại, mò mẫm hôn chụt cái lên má nó. Mặt Trân đã đỏ lại càng đỏ hơn: "Không phải vì mày đâu á, tại tao ngửi thấy mùi khét trong lò thôi."

"Tắt lẹ đi mày!!"

Miệng nó cười phớ lớ, tung tăng chạy ra tắt lò nướng bánh. Sướng quá nên vung tay nhảy thêm cái bát của anh xuống sàn.

"TRỜI ƠI THẰNG TUẤNNNN"

"PHẢI TRỪ, TAO TRỪ HẾT LƯƠNG THÁNG NÀY LUÔN!"

"Em hết tiền xong không có cái gì bỏ miệng ăn là anh phải nuôi em đấy."

"...Không trừ nữa."

Khoảng không bỗng chốc im lặng và hai lồng ngực dần áp sát vào nhau, chỉ nghe môi nó khẽ thủ thỉ bên tai anh:

"Thế để em hôn anh bù nợ, anh Trần không lo thiệt đâu há."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro