ANH và CẬU TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy tôi hỏi T

- Nếu lúc đó em nhận lời yêu anh thì bây h anh có bỏ em theo P không??

T cười, tôi ghét anh kinh khủng, theo đúng nghĩa của nó:

-Tôi ko bị gay!!!

- Nhưg hiện tại trên danh nghĩa anh vẫn là người yêu P. Anh biết em yêu P mà, đúng ko??

- Tôi chỉ muốn cho e thấy, P là 1 thằng gay,vậy thôi!

Tôi tát T một cái, đau điếng. Cái nhìn của T chết lặng trên những ngón tay tôi nhưng đôi môi thì vẫn cười...:

- Nếu em làm tôi đau thì tôi sẽ làm P đau.

...Tôi quen T vào 1 ngày nắng hạ. Cái đầm trắng tinh khôi của tôi đã hút vào mắt T như 1 sợi dây vô hình thắt chặt cuộc sống của tôi với anh. Ở cái sân bóng rổ đó mọi thứ đếu lộn xộn, lòe lọe, và, dường như chỉ mình tôi mặc chiếc đầm màu trắng. Trắng đến mong manh. Và T bảo, anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên...

Còn tôi, tôi chẳng chú ý đến T 1 tẹo nào dù người ta nói anh là người giỏi nhất. Trong mắt tôi chỉ nhìn thấy 1 người. Đó là P. Tôi bị hút vào từng động tác điêu luyện của cậu ấy, vào dáng người uyển chuyển của cậu ấy,vào đôi mắt hút hồn của cậu và vào nụ cười biết nói lên cảm xúc ấy. Tôi bị cậu ấy đánh gục ngay từ lần gặp đầu tiên.... Vậy đó... Tôi và T đều yêu từ cái nhìn đầu tiên... nhưng không phải là yêu nhau... anh yêu tôi. Còn tôi yêu bạn thân anh...

T biết số tôi, thông qua C - một người bạn của tôi. Và chắc cũng đôi lần trái tim nhảy nhót mỗi lần nhắn tin vs T nhưg mỗi khi gặp anh tôi lại thấy nguội lạnh. Vì đọng lại trong tôi luôn là hình ảnh của P- người bên cạnh anh. Đã nhiều lần T cố đặt tên cho mối quan hệ của chúng tôi. Tôi ậm ừ, lập lờ... tôi biết tôi chẳng thể nào yêu anh được nhưng tôi cứ để anh đến gần tôi, để tôi đến gần P..

.... Từ việc làm bạn gái T, tôi đã làm quen đk P. Tôi vs P trở nên thân thiết. P rất hay kể chuyện vs tôi. Về chuyện ở nhà, chuyện đi chơi và cả chuyện yêu... Lúc đó trái tim tôi nhói đau...

Không lâu sau, tôi tỏ tình với P . Qua điện thoại. Tôi ko thể tự nói câu đó trước mặt P. Chỉ có thể nhắn tin. Và thật kì lạ cậu ý đồng ý... Theo cách hiểu của tôi. Cậu ấy muốn đặt tên cho tôi theo cách riêng của cậu ấy. Và tôi cũng ngay lập tức nói lời rũ bỏ với T. Thẳng thừng nhưg lý do thì không có. Và có lẽ điều đấy làm T hận tôi. Rất nhiều...

Những ngày ở bên P quả là những ngày hạnh phúc. Nó ngắn ngủn nhưng dường như lại vô tận. Trông thì có vẻ toàn màu hồng mà lại muôn màu muôn vẻ. Trong những tháng ngày ấy, tôi dường như chẳng biết đến xung quanh, chẳng nhìn thấy thực tại. Tôi chỉ biết đến P. P,P, P, trong đầu tôi chỉ luẩn quẩn tên cậu. Tôi nhớ cậu ấy đến từng giây... Dường như biết được điều đó, cậu ấy rất hay gọi điện cho tôi. Chúng tôi ko nói nhiều về những việc xung quanh như trước nữa. Như các cặp đôi khác, chúng tôi nói chuyện lung tung. Về tương lai, về tình yêu hay chỉ đơn giản là về chuyện con mèo nhà cậu ấy ị ra giường, mẹ cậu ấy khó tính.... hồi đấy tôi như một đứa trẻ mới có món đồ chơi, lúc nào cũng quanh quẩn bên nó ko rời. Dường như trong mắt tôi, P là cả thế giới....

-Em có tin là r một ngày tôi sẽ làm em đau khổ giống như tôi hay hơn ko??

T hỏi tôi sau hơn 1 tháng tôi yêu P,và ngay lúc đó, tôi đáp vô tâm chẳng cần suy nghĩ:

- Cứ làm nếu anh có thể. Đối vs em chẳng ai quan trọng đến mức làm em đau khổ.

Tôi nghĩ rằng anh ko biết tôi yêu P vì chúng tôi đã dự định để tình yêu này trong bóng tối ,càng không nghĩ rằng P sẽ tổn thương vì câu nói đó của tôi. Tôi chỉ đag muốn anh tránh xa tôi. Mãi mãi. Để tôi có thể chính thức yên bình bên người mà tôi gửi cả thế giới bên trong.

- Rồi em xem.

T cười khẩy, đôi mắt căm hận nhìn tôi. Tôi chưa bao h nhìn thấy đôi mắt nào như thế. Đôi mắt tựa như muốn dìm chết tôi vậy...

Khi yêu, chưa bao h người ta tỉnh táo. Một sự rạn nứt nhỏ cũng ko thể làm người đang trong men say tình yêu có thể nhận ra được. Tôi vẫn ở bên P, vẫn trên danh nghĩa là người yêu của P, nhưg tôi không biết rằng P đã thay đổi. Cậu ý lảng tránh tôi. Ban đầu, tôi hụt hẫng. Cậu ấy cũng ko đỡ tôi dậy. Cậu ý bỏ mặc tôi... Dần dần tôi chai lỳ. Gặp cậu ấy, tôi im lặng...

Chúng tôi vẫn chưa nói lời chia tay hay nói cách khác P ko chủ động chia tay tôi. Tôi thì càng ko thể đặt vấn đề chia tay cậu ấy. Thực sự tôi còn chẳng hiểu nổi mối quan hệ của chúng tôi coa tên gọi là j. Vậy mà anh chủ động tìm tôi để đặt vấn đề. T bảo:

- Thực ra mọi chuyện giữa em và P tôi đã sắp đặt trước. Em đã ko yêu tôi thì cũng ko đk yêu ai hết. Và cũng nói cho e biết rằng P ko bao h yêu e đâu. Cậu ấy yêu tôi kìa!!

- ANH IM ĐI!!!

- Em cũng biết đấy. Đừng bao h bỏ mặc tôi. Tôi sẽ cứa vào trái tim em cho đến khi nào nó ko thể lành được. Tôi sẽ cho e thấy e sai lầm thế nào khi ko yêu tôi.

- ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÀN BÀ!!

- Câu đấy e phải nói vs P. Nó yêu tôi mà.

Bốp....

Tôi tát vào mặt anh. Chát chúa. Mạnh. Anh ta chỉ nhìn tôi cười. Và nói:

- Tôi có thể làm cho người em yêu đau hơn thế này.

Những ngày sau đó quả là những ngày tồi tệ đối với tôi. Tôi bỏ quên bản thân,để P có thể nhìn thấy tôi, mà thương hại tôi rồi quay về bên tôi. Nhưg tôi đã lầm. Dù tôi có làm khổ bản thân thế nào đi nữa, dù tôi có khóc bao nhiêu đi nữa thì cậu ấy cũng chẳng bao h cần biết và có lẽ có biết cũng chẳng quan tâm. Cậu ấy chắc đã quên mất có một người con gái là tôi đã từng trên danh nghĩa là ny cậu ấy r...

Có lẽ tôi đã nhầm khi ko bao h hỏi lý do vì sao cậu ý chia tay tôi. Cũng vì tôi là một đứa có lòng tự tôn quá lớn. Và trên tất cả tôi nghĩ P là gay. Tôi nghĩ rằng P thật sự yêu anh. Và đến một ngày khi P tuyên bố có người yêu thì tôi mới sững sờ hiểu ra đó là màn kịch mà hai người đã ghép tôi vào một vai chính rất khéo. Và tôi cố tìm mọi cách để không hận cậu ấy. Thực sự tôi hận cậu ấy đến tận xương...

Đã nhiều lần tôi định nhắn tin cho cậu ấy. Định quan tâm cậu ấy một chút thôi. Nhưg chỉ nghĩ đến cậu ấy đã lừa tôi như thế nào là tôi ko thể nhấc máy mà bấm số cậu ấy được. Tôi- một đứa con gái có lòng tự tôn cao ngất trời- làm sao có đủ can đảm để hạ thấp lòng tự tôn của mình xuống chỉ vì một người đàn ông mà mình yêu được. Tôi không cam....

Còn về phía P , cậu ấy vẫn rất bình thản khi đối diện vs tôi, vẫn sẵn sàng nhờ vả tôi, vẫn không thèm quan tâm đến tôi. Có lúc tôi biết cậu ý chỉ lợi dụng tôi nhưg tôi vẫn cam để cho cậu ấy lợi dụng. Và thời gian ấy, một đứa con gái mạnh mẽ như tôi đã khóc rất nhiều. Đơn giản là nghe 1 bài hát, xem một video đơn giản cũng làm tôi nghĩ đến cậu ấy và bật khóc. Nức nở. Có lẽ tôi trở nên quá đa cảm mất rồi...

Thời gian cứ thế cũng trôi qua. Tôi không còn thấy nhớ cậu ấy nữa. Yêu thì càng không. Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân sự trẻ con của mình khi nhận ra trong đầu luôn thầm hỏi sao hồi trước có thể bi lụy vì cậu ấy đến như vậy. Tôi bắt đầu cứng cỏi hơn khi gặp cậu ấy. Tôi không còn tự để mình bị lợi dụng nữa. Có lẽ tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ cậu ấy r.

Và rồi tôi có ny mới. P cũng biết. Cậu ấy tỏ ra ghen tuông và không hài lòng. Vậy ra trước giờ cậu ấy không yêu tôi. Chỉ là một trò đùa và một ham muốn sở hữu của cậu ấy mà thôi. Tôi ngừng cố gắng để ko hận cậu ấy vì tôi biết có cố gắng cũng chẳng có ích j cả. Trái tim tôi chỉ biết có hai chữ yêu và hận. Khi cậu ấy đã bỏ đi chữ yêu của tôi thì dứt khoát cậu ấy sẽ nhận đk phần còn lại trong trái tim tôi...

Rồi vào một ngày nắng hạ, như chính cái hôm tôi quen cậu ấy và anh, cậu ấy đứng trước mặt tôi và ny tôi mà nói rằng một khi cậu ý chưa nói chia tay thì tôi vẫn là một phần của cậu ấy. Cậu ấy sẽ coi tôi là con đĩ khi yêu cả hai người.

BỐP!!!!

Tôi giơ tay tát cậu ấy. Đau điếng. Lần đầu tiên tôi dám làm vậy. Và ngay lập tức, tôi bỏ đi, như một con hèn...

Ny tôi cũng đến lúc phải biết sự thật. Anh ko nói j. Chỉ im lặng. Nhưg anh ko như cậu ta. Sau sự im lặng của anh ko phải là lời chia tay chóng vánh. Nhẹ nhàng, anh ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi:

- Anh hứa sẽ ko làm e phải đau đâu nhóc ạ.

Tôi khóc. Và tôi nhận ra rằng trên thế giới này đâu phải tôi chỉ yêu được mình cậu ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro