Chap 17 Lừa dối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami thẫn thờ bước đi trên phố. Cô chỉ biết đi chứ không biết đi tới đâu. Những hạt mưa bắt đầu rơi, từ từ dần nặng hạt. Những hạt mưa cứ rơi, nước mắt của Ami cũng dần tuôn rơi trên gò má xinh đẹp của cô. Nước mắt của cô hòa vào cùng những hạt mưa mang theo sự cay đắng trong lòng cô. Một mình cô đi trên phố, các cặp tình nhân đi cùng nhau nhìn cô với ánh mắt thương hại. Mi mắt của cô dần sụp xuống, những bước đi của cô dần trở lên nặng nhọc, những bước chân của cô càng ngày không nhấc nổi nữa ,cô khụy xuống đường. Rồi cứ ngồi đó, nước mắt cứ rơi, cô ngồi ở viả hè và ôm hai đầu gối của mình. Mưa cứ tuôn như hiểu được nỗi lòng của cô.
Lúc này, Rey ở nhà không thấy Ami về trong khi đó trời đang mưa to, cậu gọi thì cô không nghe máy. Rey lo lắng vội ra xe và bảo Sye chạy xe đi tìm cô.
Bỗng đang đi anh nhìn thấy một người con gái ngồi ở viả hè, dáng nhìn rất giống Ami. Thật ra không ngờ đó chính lại chính là Ami. Anh vội bảo Sye dừng xe. Ami ngước khuôn.mặt đẫm nước mắt lên nhìn. Rey cầm ô bước ra khỏi xe ôm lấy Ami. Người cô lạnh toát, đầu tóc ướt nhẹp, mặt đẫm nước mắt . Cô ôm chặt lấy Rey và khóc. Trong lòng Rey cảm thấy vô cùng đau nhói. Rey ôm Ami giọng dịu dàng:
- Anh đây rồi, nhất định anh sẽ bảo vệ em.
Rey đỡ Ami vào xe. Càng nghe Rey nói lòng cô cảm thấy càng đau hơn.Anh ấy dịu dàng như vậy, tốt với cô như vậy làm sao cô nỡ lòng chia tay chứ. Cô thật sự yêu anh quá nhiều rồi.
******Ở biệt thự Diamonds *****
Rey đỡ Ami vào nhà, cậu bảo cô hầu Sakura pha trà gừng cho cô uống. Sakura hỏi Rey:
- Cô Ami đã dầm mưa sao.
Rey chỉ nói gắn gọn:
- Có thể lắm.
Rey bế Ami lên phòng đặt cô lên giường. Do quá mệt nên ở trên xe Ami đã thiếp đi. Rey ngồi cạnh vuốt lấy mái tóc của Ami.Cậu sờ nhẹ lên gò má lạnh buốt của cô.
Cô hầu Sakura đặt ly trà gừng xuống bàn rồi nhìn Ami và lòng đau xót.
Ami thiếp đi nhưng trong đầu cô vẫn vang lên câu nói hãy chia tay với Rey đi, hãy chia tay với Rey đi..
Cô bật dậy hét lên:
- Không.
Rey bất ngờ ôm Ami an ủi:
- Đừng lo, anh đây, em gặp ác mộng sao.
Ami khóc ôm lấy Rey:
- Rey em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm đừng xa em làm ơn, em yêu anh thật mà... đừng xa em.. thực sự em sợ lắm.
Rey lòng đau như cắt ôm Ami chặt hơn:
- Ừ anh sẽ bên em, sẽ mãi mãi bên em mà.
Hai người cứ thế ôm nhau cho tới khi Rey hỏi:
- Em nói đi shopping với Yumiko mà sao em lại dầm mưa như vậy em có biết anh lo lắng thế nào không.
Ami cười ngượng:
- Tại lúc đó Yumiko về nhà rồi em chỉ muốn đi tản bộ thôi ai ngờ trời mưa lúc đó em rất nhớ anh nên em mới...
Rey cười mỉm:
- Anh biết mà thôi em uống trà rồi đi tắm đi kẻo dính mưa ốm đó.
Nói xong, Rey lấy cho Ami một cái váy ngắn và một cái áo phông và đưa cho cô nói:
- Em mau đi tắm đi.
Ami cười và cầm lấy bộ quần áo và bước vào phòng tắm.
Cô ngồi trong bồn tắm nước mắt lại tuôn rơi. Sao anh lại ấm áp đến thế , sao anh lại quan tâm cô đến thế,như vậy làm sao cô có thể rời xa anh được chứ.
Cô bước ra khỏi phòng tắm ánh mắt mệt mỏi. Cô bất chợt hỏi Rey:
- Anh có giấu em chuyện gì không.
Rey bị hỏi bất chợt nên ấp úng:
- Không có, sao em hỏi vậy.
Ami thở dài:
- À không có gì.
Tối hôm đó, Ami quay đi không hề ôm Rey như bình thường. Cô cô bịt chặt miệng mình để không vang ra tiếng khóc của mình. Hai hàng nước mắt chảy dài. Mắt cô bắt đầu sưng húp. Khóc quá nhiều Ami đã thiếp đi.
Gần nửa đêm Rey bừng tỉnh vì gặp ác mộng. Lúc đó Ami đang vô thức gọi Rey:
- Rey em yêu anh nhiều lắm đừng xa em... Hức hức.
Nước mắt cô bắt đầu chảy. (Edit: Dư thừa nước mắt. Khóc chi mà nhiều dữ )
Rey lòng cảm thấy bất an, chẳng lẽ cô đã biết mọi chuyện. Cậu liền quay sang ôm lấy Ami nói nhỏ:
- Anh cũng yêu em nhiều lắm, nếu anh làm sai điều gì thì em hãy tha thứ cho anh nhé. Anh yêu em Ami.
******** Sáng hôm sau*******
Một ngày đã trôi qua, Ami chưa nói được gì, trong lòng vẫn đau nhói.
Ở phòng ăn lớn , Ami lặng lẽ ngồi ăn sáng, Rey bỗng cảm thấy vô cùng bất an hỏi Ami:
- Hôm qua, em có gặp chuyện gì không vậy.
Ami lắc đầu :
- Không .
Trần trừ một lúc cô hỏi Rey:
- Ba mẹ của anh đâu?
( Edit: Yêu nhau 3 tháng mà không biết ba mẹ người ta là sao)
Rey thở dài:
- Mẹ anh mất từ lúc anh 4 tuổi.
- Còn ba anh.
Ami nhìn Rey ánh mắt buồn.
Rey cũng không muốn giấu Ami nói:
- Ba anh đang là chủ tịch tập đoàn Kang Yun.
- Anh còn giấu em chuyện gì nữa không.
Ami hi vọng hỏi Rey.
Rey chối:
- Hết rồi, anh xin lỗi vì đã giấu em.
Ami thất vọng lắc đầu:
- Không sao đâu em tin anh mà.
Rey cười ôm lấy Ami. Ami càng thêm đau nhói. Cô nói nhỏ với Rey:
- Nếu mai sau.. a.nh và em xa nhau... thì... anh ..sẽ đi tìm.. em..chứ.
Rey giật mình khi nghe câu hỏi của Ami, cậu ôm chặt lấy Ami nói:
- Có, có chứ nhất định suốt cuộc đời này em sẽ mãi mãi phải là của anh.
Nước mắt Ami bắt đầu chảy dài. Cô lấy tay lau nước mắt thì thầm vào tai Rey:
- Em yêu anh.
******************************
Hết chuyện rồi, mong các bạn ủng hộ mà cmt cho mình nha yêu yêu các bạn nhiều.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro