Chap 20 + 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20 Chào cậu, Ami

Buổi sáng ở biệt thự Diamonds.
Ami thức dậy, trong lòng cô càng lúc lại càng bất an hơn. Hôm nay là ngày cuối cùng mà hạn cô phải chia với Rey.
Hôm nay, cô thật sự cảm thấy mình đang sắp xa Rey thật rồi ,nên cô gắng dậy sớm để ngắm khuôn mặt đẹp đẽ khi ngủ của Rey và cảm nhận hơi thở bạc hà của cậu.
- Anh thực sự đang là nửa kia của cuộc đời em. Em không muốn xa anh đâu thật đấy.
***Cùng lúc ấy ở nhà Yumin ***
- Cậu chủ về rồi.
Một người quản ra già chừng 50 tuổi chào đón cung kính Yumin.
Cậu cũng cúi chào:
- Bác không cần phải vậy đâu.
Ông quản ra xua tay:
- Dạ tôi không dám.
Yumin cười tươi. Ông quản gia hỏi:
- Đây là ai vậy.
Yumin cười giới thiệu:
- Dạ đây là Atumi bạn của cháu.
Ông quản gia cười:
- Chào cô, thật sự cô rất là đẹp xứng với cháu lắm đó Yumin.
Yumin mặt đỏ gay, đưa tay lên gãi đầu:
- Bác kì thiệt đó.
Atumi cười cúi chào:
- Bác quá khen ạ. Cháu với Yumin chỉ là bạn thôi ạ.
Yumin quay sang Atumi nói:
- Cám ơn cậu đã giúp tớ nha.
Atumi cười híp mắt:
- Có gì đâu bạn bè mà. Mà cậu đi nghỉ đi. Tớ thấy cậu mệt quá rồi.
Yumin lắc đầu:
- Mình không mệt, mình rất muốn đến trường để gặp Ami.
Nghe thấy Yumin nói đến Ami lòng cô nhói đau. Atumi cười gượng:
- Ừ vậy cậu thay đồ đi tớ về nhà đây, gặp lại nhau ở trường nha.
Nói xong, Atumi bước ra cửa lên chiếc xe taxi rồi về nhà.
Ông quản gia nhìn thái độ của Atumi ông lắc đầu ,rồi thở dài. Dường như ông đã hiểu. Còn Yumin vội vàng lên thay đồ.
****************************
Tại phòng ăn lớn, Ami kéo ghế lại gần Rey :
- Em muốn gần anh hơn nữa.
Rey cười:
- Sao hôm nay con sâu ngủ của anh lại khác vậy nhỉ. Dậy sớm hơn anh lại còn ôm anh vào sáng sớm còn kéo ghế gần anh nữa. Làm nũng với anh à.
Ami chu mỏ:
- Hứ anh không thích thì thôi.
- Ấy ấy đừng mà anh thích chỉ chủ là hơi thắc mắc thôi.
- Em sợ sau này lỡ chúng ta xa nhau thôi. Lúc đó chúng ta không thể gặp nhau nữa thì em sẽ luôn nhớ tới mùi hương này của anh.
Rey ôm lấy Ami:
- Anh sẽ không buông tay em ra đâu. Em sẽ mãi là của anh cho tới khi anh chết em cũng không được yêu người khác ngoài anh.
Hai hàng nước mắt của Ami chảy xuống:
- Ừ nhất định em sẽ yêu anh mãi mãi. Sẽ mãi như vậy không bao gìơ đổi thay.
******Tại trường học ******
Ami bước xuống xe, cô bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ như có điểm báo chẳng lành.
"Bộp" một bàn tay vỗ vai Ami . Cô quay lại thì ra là Yumiko.
Ami nhíu mày:
- Hết hồn à.
Yumiko cười tươi:
- Hi hi muốn cho bà vui thôi, mà Rey đâu rồi.
Ami thở dài:
- À hôm nay anh ấy bận không đi học đựơc.
Yumiko thở dài:
- Cô bạn ngốc nghếch của tôi.
Ami chỉ còn biết cười. Trong khi hai người nói chuyện vui vẻ thì có một giọng nói quen thuộc vô cùng ấm áp:
- Chào cậu, Ami.
Ami quay lại, và người đó không ai khác là Yumin. Đi bên cạnh là Atumi.
Ami bật cười vui chạy tới ôm lấy Yumin. Mắt rơm rớm nước đỏ hoe. Yumin cũng bất giác ôm chặt lấy Ami.
Atumi.mặt buồn cố gắng mỉn cười. Ami quay sang hỏi Atumi:
- Sao hôm qua cậu không đi học. Làm tớ lo quá trời gọi không bắt máy nữa.
- Tại mình muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy mà.
- Lần
Cuối cùng thì bộ tứ đã hợp nhất nhưng mà liệu sóng gío có để yên cho họ.
***************************
Chap 21 Sóng gío ập tới

Giờ ăn trưa , cả 4 đứa xuống kéo nhau xuống căn tin. Atumi kéo ghế lặng lẽ ngồi bên cạnh Yumin.
Ami huých vai Yumiko chỉ chỉ. Rồi hai người cùng cười. Atumi đỏ mặt. Yumin cười:
- Mình lấy đồ ăn nha.
Nói rồi Yumin đi lấy đồ ăn. Yumiko bắt đầu hỏi dò:
- Atumi mình thấy cậu mấy ngày nay lạ lắm nha. Dịu dàng hơn nè, quan tâm đăc biệt với Yumin nữa ganh tỵ quá .
Ami cũng hùa theo:
- Có lẽ nào Atumi cứng như đá của chúng ta cũng rung động trước anh chàng khờ khạo Yumin rồi.
Atumi xua tay:
- Các cậu kì quá à.
Atumi bỏ chạy, mặt trồng nguyên vườn cà chua.
Ami với Yumiko thở dài:
- Em đã rung động thật rồi.
Yumin quay lại không thấy Atumi đâu thắc mắc:
- Atumi đâu rồi.
Ami và Yumiko bật cười. Yumin ngốc ngếch không biết gì gãi đầu:
- Ami tớ có chuyện nói với cậu đi ra đây với tớ.
Ami gật đầu đi theo. Yumiko bị bỏ lại:
- Bạn bè tôi có bồ hết rồi còn mình tôi không ai thích hết trơn á.
( Edit: Có người đang nhớ cị đó )
Lúc này, Sye hắt xì một cái rùng mình. Hiện anh đang ở quán bar, xung quanh anh đang là các cô gái hết lòng phục vụ anh. Còn trong đầu anh thì chỉ hiện lên hình ảnh của Yumiko.Sye mỉn cười.( Edit: Biến thái biến thái )

Ami cùng Yumin lên sân thượng. Atumi bắt gặp liền đi theo. Lên sân thượng , Atumi núp sau cánh cửa nhà kho của trường. Ami hỏi:
- Cậu nói gì thì nói đi.
Yumin trần trừ một lúc mới nói:
- Mình ...thích... cậu... từ lâu lắm ròi,cậu làm....BẠN GÁI MÌNH NHA
Atumi bàng hoàng, nước mắt cô chảy xuống. Cô cố gắng bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc của mình. Không chỉ Atumi bàng hoàng mà Ami cũng vô cùng bất ngờ :
- Mình xin lỗi nhưng mình không thể, có lẽ cậu nên để ý xung quanh cậu vì có người sẽ yêu cậu hơn cả tớ.
Atumi cũng không phải là người ích kỉ, nhưng nếu Yumin yêu Ami thật lòng cô sẽ bỏ cuộc.
Yumin mặt trở lên buồn hơn :
- Ừm,Ami,chúng ta thật sự không thể sao
-Thật xin lỗi,Gìơ mình chỉ yêu mỗi mình Rey thôi
-...
Yumin Không nói gì,lặng lẽ bước xuống tầng 2 . Ami cũng thở dài,nắm chặt tay rồi bỏ đi.
Atumi khóc một hồi rồi đi xuống vườn trường.
Ở vườn trường một cô gái với mái tóc gắn đến vai mặc phong cách tomboy đang yếu đuối ngồi đưới gốc cây và ôm lấy hai đầu gồi mình mà khóc.
Khi cô dành trọn trái tim cho một người mà người đó lại ném nó đi và không thèm nhận. Đối với cô thật sự đã chết.
Cô cứ ngồi đó cho tới khi tan học đợi mọi người về cô mới lủi thủi đến lớp lấy cặp rồi về.
****************************
Đến tối, khi ăn xong Ami chẳng nói lời nào mà lặng lẽ lên phòng.
Bỗng có một tin nhắn gửi tới : Cô sao còn không mau chia tay Rey đi chứ.
Vẫn là cái số điện thoại ấy. Lòng cô cảm thấy bất an vô cùng.
- Mình ra công viên đi.
Rey nghe thấy Ami rủ đi chơi đồng ý liền.

Khi hai ngưòi đang đứng trước mặt hồ lóng lánh như kim cương. Ami dựa vào vai Rey. Còn Rey vòng tay ôm eo Ami. Hai người đang ở cùng nhau dưới bầu trời đầy sao tuyệt đẹp vô cùng. Ami cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở bên Rey thì:
- Anh Rey.
Một cô gái mặc bộ váy trắng mái tóc dài xoăn ống đuôi . Ami nhận ngay ra đó là Kumi bạn cùng lớp với Ami.
Cô ta chạy tới ôm tay Rey nũng nịu:
- Anh Rey, em nhớ anh quá à~
Cô ta nhướn người lên hôn vào má Rey. Ami sững sờ , sắc mặt từ trắng bệnh rồi chuyển sang tái nhợt. Rey đẩy cô ta ra mắt đầy phẫn nộ nhìn Kumi.
- Anh kì quá à, em là hôn phu của anh mà.
Ami sững sờ lần hai. Cô chỉ biết là Rey có hôn phu chứ không hề biết hôn phu lại chính là Kumi. Người cô luôn chạm mặt mà cô lại không hề biết. Rey tức giận quát:
- Cô muốn gì.
- Em múôn anh làm chồng em
Cô ta thản nhiên trả lời. Ami thật sự bất ngờ vì chưa thấy ai trơ trẽn như cô ta . Kumi tiến về phiá Ami nói nhỏ:
- Tôi cảnh cáo cô rồi mà.
Nói xong, Kumi đẩy Ami ngã xuống hồ. Ami không biết bơi chới với. Rey tát thẳng tay với Kumi. Cô ta ngã xuống đất ,khóe miệng dính máu.
Rey Vội nhảy xuống hồ cứu Ami.Ami chới với,Rey cố bơi ra chỗ Ami,Ami hỏang sợ ôm chặt lấy Rey. Kumi nhìn thấy cảnh đấy thì gịân tím mặt,nhìn Rey ôm Ami kéo vào bờ mà ả phát ghen. Rey kéo được Ami lên bờ thì anh làm đủ động tác sơ cứu cho Ami:
-Ami...em mau tỉnh
-Khụ ...khụ
Ami ho ra nứơc sặc sụa, cô hớp lấy từng ngụm không khí,khi bình tĩnh lại thì cô thấy khuôn mặt Rey,cô chòang lên ôm lấy cổ Rey khóc nức nở:
-Rey...anh đây rồi...Rey à
Rey gịât mình trứơc hành động của Ami,nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô,vùi đầu vào vai cô. An ủi Ami xong, Rey trừng mắt với Kumi:
-Bộ cô điên hả
Kumi nãy gìơ nhìn 2 ngừơi ôm ấp nhau nghứa mắt múôn chết,anh ta coi mình là không khí sao?
-Hừ,anh à,cô ta có gì hơn em chứ? Em cũng xinh mà,em tốt lắm mà! Chẳng phải 2 chúng ta đã từng yêu nhau sao?
-Cô...thôi đi
Kumi thay đổi sắc mặt,hai tay cô nắm chặt,cô hận,quả thật rất hận,tại sao Rey có thể đối xử tệ bạc với cô như thế đựơc,con bé kia có gì tốt hơn cô chứ? Cô không phục..
-Anh đựơc lắm,tôi sẽ bảo bố mẹ tôi san phẳng cái công ty của anh, khíên nhà anh bại gia bại sản,lúc đó anh phải quỳ xúông mà cầu xin tôi...anh đợi đó
Kumi trừng mắt với Ami rồi bỏ đi. Câu nói đanh thép của Kumi làm Ami sợ hãi,cô lo cho Rey,Rey không thể vì cô mà làm cho công ty bị phá sản đựơc. Gìơ cô bíêt phải làm sao ngòai cách lựa chọn mình phải là ngừơi ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro