Chap 26 Yumin tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau trôi qua. Atumi đang đi mua cháo cho Yumin. Bước vào phòng, đặt bát cháo lên bàn. Cô quay lại đắp chăn cho Yumin. Bỗng mi mắt của Yumin mấp máy. Atumi ngạc nhiên, Yumin mở mắt, người mà anh nhìn thấy không phải Ami mà là Atumi.
Cô đang nắm lấy tay anh . Gương mặt nở một nụ cười
- Cậu tỉnh rồi.
- Ami, cậu ấy có sao không?
Atumi đang vui thì bỗng mất hứng, mặt buồn xuống.
- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh.
- Cậu ấy chưa tỉnh sao.
- Bác sĩ bảo cậu ấy 2 tuần sau mới tỉnh lại được.
- Cái tên Rey đáng ghét đó dám làm Ami khổ ,tớ phải giết chết hắn.
Yumin gượng dậy. Atumi đẩy Yumin xuống.
- Sao cậu lúc nào cũng quan tâm tới Ami mà không chịu quan tâm tới bản thân mình vậy.
- Mình.....- Yumin cúi mặt xuống.
- Mình xin lỗi vì đã lớn tiếng , tại mình lo cho cậu - Atumi mím môi.
- Cậu lo cho mình sao?? - Yumin ngơ ngác.
Atumi đỏ mặt ,Mày đang làm gì vậy Atumi, mày nói hết rồi kià. TRỜI ƠI. Yumin mở to mắt cúi đầu xuống ngước nhìn Atumi cũng đang,cúi gằm mặt xuống. Atumi đẩy Yumin ra lắp bắp nói:
- Mình có mua cháo cho cậu ấy, còn đây là thuốc cậu nhớ uống đấy chút nữa y tá sẽ khám cho cậu.
Nói xong, Atumi chạy sang phòng bên cạnh. Yumin ngơ ngác rồi bỗng bật cưòi như anh đã hiểu điều gì.
- Yumin tỉnh lại rồi.
Yumiko nghe vậy vui mừng:
- Cậu ấy tỉnh rồi mừng quá. Tớ phải sang xem cậu ấy thế nào đã. - Yumiko bứơc xuống giường tính chạy thì Sye nắm lấy bàn tay của cô
- Ai cho phép em đi.
- Anh mau buông ra coi . Đau. - Yumiko hét.
- Anh không buông em ngồi xuống không anh sẽ cho em mãi mãi không xuống giường nữa đâu. - Sye hằn giọng.
- Anh đừng có mơ mà hù dọa tôi. - Yumiko bĩu môi rồi gỡ tay Sye ra và chạy theo Atumi.
- Tối nay chết với anh. Sye cười dâm tà rồi đi theo .
Ở phòng Yumin, cậu đang ngồi trên giường, Yumiko nhào tới ôm lấy cậu và lắc.
- Nè tên ngốc nhà cậu, đi đánh nhau một mình mà không rủ tụi tôi . Cậu có biết là Atumi giỏi Taekondo có thể hộ trợ cậu đó. Gìơ bị thương đáng thật .
- Gìơ chẳng phải cậu cũng bị thương mà. - Yumin cười.
Sye thấy thế khó chịu khoác vai Yumiko:
- Giới thiệu với cậu tôi là Sye bạn trai của Yumiko.
Yumin ngạc nhiên bắt tay Sye:
- Hai người đẹp đôi lắm.
- Mấy người sao toàn bắt nạt tôi vậy hắn đâu phải ny tôi. Oa oa.
- Vậy anh sẽ làm nghĩa vụ của một người yêu. - Sye bế thốc Yumiko và đưa về phòng. Yumiko la hét.
- Bỏ bỏ cứu cứu, biến thái.
Atumi cười vẫy tay chào.
- Sao cậu làm vậy. - Yumin bất chợt hỏi.
Atumi lúng túng.
- Cậu nói đi không để lâu về sau sẽ hối hận đấy .
- Tại..... mình... thích cậu.
Atumi đỏ mặt.
- Vậy là Ami nói đúng.
Chợt Rey bước vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.
- Tôi muốn nói chuyện riêng với Yumin.
Atumi nhìn Yumin, anh gật đầu rồi cô mới dám ra ngoài.
- Cuối cùng cậu cũng tỉnh chúc mừng.
- Cám ơn - Yumin lạnh lùng.
- Chuyện của tôi với Ami chắc anh đã biết.
- Phải , tôi đã biết.
- Tôi thấy Atumi cũng yêu anh đấy.
- Anh muốn nói gì thì mau nói đi. - Chẳng phải chuyện đó tôi không cần nói ra cậu cũng biết mà .
- Nếu anh không còn gì nói thì mời ra cho.
- Vậy tôi nói gọn luôn, Ami và tôi yêu nhau. Dù cô ấy có buông tay tôi thì cô ấy vẫn làm của tôi. Cậu hiểu chứ. Còn Atumi cô ấy yêu anh vậy nên anh hãy đáp trả tình yêu của cô ấy đừng phụ lòng vậy chứ. - Rey lạnh lùng bỏ đi.
Yumin ngồi trong phòng trách bản thân - Cái tên ngốc này, mày nghĩ gì vậy, mày đang là bóng đèn sáng nhất Tokyo đó. Người mà đang yêu thương mày thì mày không yêu , người mà mày lại yêu không yêu mày. Mày có phải là thích truốc lấy sự đau khổ vào bản thân mà phải không.
"Cạch " Atumi bước vào phòng.
- Rey nói gì với cậu vậy??
- Không có gì - Yumin cười gượng.
- Hay mình ra khuôn viên sau bệnh viên nha. - Atumi cười híp mắt.
Yumin gật đầu rồi hai người ra khuôn viên sau bệnh viện.
************************
Yumin và Atumi ngồi xuống ghế đá, nơi mà Yumiko và Sye đã ngồi đó 2 ngày trước. Hai người ngồi trong im lặng. Bỗng Yumin bắt chuyện trước
- Cậu vừa lúc nãy nói gì.
- Nói gì cơ?? Atumi ngơ ngác.
- Câu nói trước lúc Rey bước vào phòng ấy.
- À tớ nói là tớ thích cậu - Atumi cười. Yumin quay sang mở to mắt nhìn Atumi.
Chợt Atumi nhớ ra và cúi mặt xuống che đi cái vườn cà chua đỏ ửng của mình. Yumin bật cười.
- Không ngờ một cô nàng tomboy lại có cử chỉ dễ thương như vậy.
- Cậu nói gì cơ - Atumi quay sang hỏi.
- À tớ nói là cậu thích tớ từ lúc nào .
- Từ lúc cậu vào trường đựơc tiếp xúc với cậu, nhưng tớ không dám nói.
- Cậu ngốc quá, nếu mà không nói thì chẳng phải rất phí không nào. - Yumin cười trừ.
- Tại...mình... nghĩ cậu thích con gái hiền lành.
- Ừ thì mình thích con gái hiền thật nhưng mà cũng phải mạnh mẽ một chút, nhỡ tớ bảo vệ không được thì lúc ấy người đó sẽ bảo vệ tớ.
- Cậu đúng khó tính thật như vậy ai đủ tiêu chuẩn cho cậu chọn.
- Có .
- Ai - Atumi nhíu mày.
- Là cậu đó. - Yumin cười.
- Đáng ghét - Atumi đánh vào tay Yumin.
- Đau tớ mới bị bệnh đó. - Yumin giả vờ kêu.
- Tớ xin lỗi cậu có sao không?? - Atumi bối rối.
Họ trò chuyện vui vẻ nhưng đâu có ngờ, Rey ở tầng hai nhìn thấy hết. Mỉm cười
- Chúc cậu hạnh phúc.- Rey quay sang giường bệnh của Ami
- Con sâu ngủ đến bao gìơ em mới chịu tỉnh hả. Mau tỉnh lại đi không anh ăn em ngay tại đây đó.
Mặc dù cô ngất nhưng vẫn nghe thấy, Rey lúc nào cũng ở bên cạnh trò chuyện, kể về những gì mà Rey gặp ngày hôm đó cho cô nghe. Lúc nào anh cũng nói rằng Con sâu ngủ mau tỉnh dậy, con sâu ngủ anh yêu em, con sâu ngủ anh muốn là ông xã của em, con sâu ngủ anh xin lỗi vì đã kí tên vì anh không muốn em khổ, con sâu ngủ em có nghe anh nói gì không.
Nghe được những lời đó nước mắt Ami lại trào ra. Cô không biết làm gì nữa , hay là quên anh đi để mọi chuyện êm xuôi.
********************
Hết chap rồi mau bình luận và nhấn nút ★ cho Au nha mà mình nói trước là cách xưng để Au viết chuyện là cậu và anh đều là nói cho con trai nha đừng thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro