Chap5 Người bạn đến từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ami từ chối lời mời của Rey. Cô bỏ về nhà ăn tối cùng gia đình. Đêm đến cô bỏ lên giường đi ngủ. Cứ mỗi khi chợp mắt là cô nhớ lại chuyện ở trường và bật,dậy
Ai cũng có một kí ức buồn và Ami.cô cũng có một quá khứ khủng khiếp về người bạn của mình. Nhiều lúc cô chỉ muốn quay lại quá khứ và sửa sai,lầm của mình để người bạn của cô,không phại chịu sự đau khổ.
Không thể chợp mắt được cô bỏ ra ngoài phố đi dạo. Vừa đi,cô,vừa nghĩ tại sao lúc ấy cô lại để người bạn của cô bị đánh mà cô không thể làm gì đựơc.
Cô ngồi lại bên một chiếc xích đu gần đó , nghĩ về người bạn của mình.
Chợt có một,.lũ côn đồ từ đâu đến trêu trọc cô. Cô càng kêu lớn thì chúng càng tiến tới không làn được gì cô che mặt mình không dám nhìn thì bỗng có một nam sinh cao nhưng cũng cỡ bằng tuổi cô lao ra chắn cho cô và đánh lũ côn đồ nhưng chúng đông quá cậu bạn kia không đánh nổi bị chúng đánh vào đầu và ngục xuống. Tôi không biết làm sao và nghĩ lại cảnh lúc người bạn cô che chở cho cô lúc bị đánh giống, y như vậy làm chân tay cô run lẩy bẩy."Bíp, bíp" có mấy chú cảch sát đi tuần tra khu phố bắt gặp.được lũ côn đồ . Lũ côn đồ sợ hãi bỏ chạy. Cô vội ôm lấy cậu bạn kia và kéo chiếc mũ lưỡi chai của cậu ta và tôi bàng hoàng vì người đó là Yumin.
Cô ôm chặt cậu ấy vào lòng và hét lên :" Yumin, yumin à, đừng chết đừng bỏ tớ mà làm ơn tại sao cậu độc ác như vậy. Làm ơn đừng như vậy mở mắt nhìn tớ đi chứ. " Ami hét lên và khóc nức nở. Yumin cũng kêu lên:" Trời ơi im đi , cậu hét như vậy ai chịu cho được " Ami ngơ ngác: " Hả cậu chưa chết ư.". Yumin cười:" Làm sao mà tớ để quá khứ lặp lại chứ." Yumin cười và nói tiếp:" Sau vụ tớ chịu đòn hộ cậu tớ đã bị chấn thương đầu và đi phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công tớ đã quay về nhà cậu để báo tin nhưng hàng xóm cho biết cậu đã chuyển lên Tokyo sinh sống tớ đã mua vé để tới Tokyo và nhờ mọi người tớ đã tìm nhà cậu và tớ đã gặp cậu ở đây nè. "
Ami nhìn Yumin và khóc:" Tớ xin lỗi vì đã bỏ lên,Tokyo và không nói cho cậu biết. Vì tớ không thể ở lại ngôi trương đó và mang tiếng là gián tiếp giết cậu. Sau vụ đánh đó cậu đã bất tỉnh mọi người nghĩ cậu đã chết. Và tớ không thể mang tiếng xấu cho mình. Tớ xin lỗi cũng vì tớ chỉ biết nghĩ cho,bản thân mình. "
Yumin an ủi: "Thôi bỏ qua đi dù sao đó cũng là quá khứ rồi chẳng phải tớ đã sống sót và đứng trước mặt cậu sao."
Ami nhìn Yumin và ôm lấy cậu. Lúc này cô chỉ muốn gĩư lấy.thật chặt Yumin để cậu không rời khỏi cô nữa.
Ami vẫn thắc mắc: "Sao vừa lúc cậu bị đánh cậu lại ngất đi làm cho tớ đứng tim tưởng cậu chết rồi. " Yumin cười và ấn chán Ami: " Cậu ngốc quá à, tớ giả bộ đó. He he "
Ami giận tím mặt đuổi Yumin quát lớn: "Tớ mà bắt được cậu là cậu chết chắc đó. Mau đứng lại tên Yumin đáng ghét. "
Sáng hôm sau ,Ami thức dậy như bình thường nhưng sáng nay cô cảm thấy có gì đó rất vui và khác với moị buổi sáng khác.
Cô xin phép ba mẹ cô rồi đi học . Bước tới cổng trường bỗng có từ xa mây đen ùn ùn kéo đến. Có một sát khí đằm đằm sau lưng cô ,cô quay laị thì đó là Rey. Gìơ cô mới nhớ là cô đã từ chối lời mời của Rey hôm qua. Ami quay ra nhìn Rey và xin lỗi. Rey tức giận cầm cặp của mình và ném về chỗ Ami và ra lệnh:" cầm cặp vào lớp cho tôi." Ami lẳng lặng cúi xuống cầm cặp.của Rey thì bỗng có một bàn chân của một nam sinh đá chiếc cặp của.Rey ra xa và cười mỉm: "Có tay,thì cầm đi chứ anh bạn. " Rey và Ami ngạc nhiên quay ra và Ami nhận ra đó là Yumin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro