Chap8: Cô là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami sửng sốt nhìn Rey,Nghĩ rằng đây chỉ là 1 gíâc mơ,cô nhắm mắt rồi mở mắt:
-May quá,chỉ là 1 gíâc mơ
-mơ về tôi sao?
Rey tay chống đầu,nghiêng ngừơi sang bên cô,nở nụ cười tà mị
Ami đỏ mặt kéo chăn qua đầu mình:
-không có,tôi không thèm mơ về anh
-...
Rey im lặng nhìn Ami,vòng tay qua ngừơi Ami
-Anh...định làm gì?
-Ôm đồ chơi đi ngủ,hôm nay đựơc nghỉ mà,ngủ thêm chút nữa
Rey ôm eo Ami kéo sát vào ngừơi,Ami bị ôm eo, lúông cúông,cố cậy tay Rey ra,nhưng Rey càng ôm cô chặt hơn cứ như là sợ chỉ cần thả lỏng tay là cô ấy sẽ chạy đi mất
-Trâu bò thật
Ami lẩm bẩm
-sức tôi còn "Trâu bò" hơn,múôn thử không
Rey nhắm mắt,nghe Ami nói như vậy thì múôn trêu 1 chút
-Anh...
"Reng..reng"Ami chưa kịp nói hết câu thì tíêng địên thọai bất chợt vang lên,Rey khó chịu quay sang tủ cạnh đầu giừơng lấy địên thọai, nhìn 1 chút rồi đưa cho Ami
-Bạn cô gọi,nghe đi,ồn quá
Ami gịât lấy, đưa lên tai nghe:
-Alô
-....
-sao? Cậu ấy sao rồi
-....
-đựơc...đợi mình...mình sẽ đến
Bên kia tắt máy,Ami mặt tái xanh,ngứơc lên nhìn Rey
-tôi múôn đi sang nhà bạn 1 chút
-không đựơc
Rey nói với gịong nghiêm nghị,bàn tay bấu chặt vào làn da mỏng manh chỉ đựơc che bằng 1 lớp áo sơmi mỏng của Ami. Ami thấy nhói ở vai,tay chống vào ngực của Rey,cố đẩy hắn ra.
-không...tôi múôn đi,chuỵên này rất quan trọng.
-tôi không nhắc lại lần 2
Rey nghíên răng,ghì chặt cô vào lòng
-hừ
Ami nhăn mặt,cố đẩy Rey ra nhưng vô ích,hắn quá khỏe
Rey không nói gì,thở ra 1 hơi thật dài
Ami đợi hắn ngủ say rồi,mở tủ lấy quần áo mặc:
-con trai mà có đồ của con gái,đồ đại bíên thái
Ami vớ bừa 1 chíêc áo sơ mi màu hồng phấn,sắn tay áo lên,mặc thêm chíêc váy ngắn màu trắng,vội lấy đồ của mình rồi mở của chạy ra ngòai,Ami chạy xúông cầu thang.
- Ami tỉêu thư, cô định đi đâu vậy ạ?
- A....chào chị,em định ra ngòai 1 chút Ami chưa ra đến cổng thì chị gíup vịêc chạy ra cúi chào hỏi cô. Ami thấy hơi ngại vì lần đầu bị gọi như vậy
- Vậy trứơc khi đi mời tỉêu thư dùng bữa sáng
Chị gíup vịêc dáng vẻ cũng xinh xắn,còn hìên hậu nữa. Ami đỏ mặt :
- Dạ,chị không cần gọi em như vậy đâu, Em chỉ đi 1 lát thôi
Ami đeo vội chíêc giày rồi chạy thật nhanh. Chạy 1 hồi,Ami dừng lại trứơc 1 căn nhà cũng to không kém nhà Rey, thật hòanh tráng nha. Ami 2 tay chống đầu gối,thở hổn hển,thấy cổng mở,Ami đi vào.
" Cạch" Ami lên tầng 2,mở cửa căn phòng cúôi hành lang ,khi mở cửa,cả phòng tối âm u. Ami thấy 1 ngừơi đang nằm chật vật trên giừơng, thở nặng nhọc:
-Yumin, Yumin,sao lại như thế này?
Ami chạy đến bên giừơng của Yumin,mặt yumin xanh xao,đôi môi mỏng màu bạc phả ra từng hơi thở nặng nhọc càng khíên Ami thấy sợ hơn.
- Ami...
Yumin khẽ mở đôi mắt nặng trĩu ra,nhìn thấy Ami,Yumin vui lắm,bàn tay khẽ chạm lên má Ami. Ami cảm thấy 1 bàn tay lạnh ở má,cúi xuống nhìn Yumin:
-yumin,cậu có sao không
- Ami
Từ cửa,có 2 cô gái, 1 cô cầm xô nứơc, khăn,1 cô cầm cốc nứơc và vài vỉ thuốc. 2 ngừơi trông có vẻ rất mệt
-.Yumiko,Atumi,Yumin làm sao vậy...sao lại như thế này...Yumiko...Atumi à...
Ami quỳ xúông đất,đôi mắt đỏ hoe đầy nứơc,chỉ đợi rơi xúông. Yumiko,Atumi vôi để đồ xúông,chạy đến đỡ Ami,an ủi:
- Yumin không sao đâu,chỉ là bị cảm vì tối qua mưa,cậu ta không chịu về
,nằng nặc đòi đi tìm cậu về...
Atumi chen vào lời Yumiko
-yumin còn úông rựơu nữa,úông nhìêu lắm,bọn tớ không cản đựơc...Yumin úông nhìêu quá nên thíêp đi. Bọn tớ phải vác anh ta từ Bar R.E.D. về,nửa đêm còn nôn thốc tháo nữa,còn....
Yumiko sợ làm Ami thêm lo,vội bịt mịêng Atumi
-tóm lại là anh ta không sao cả ,cậu đừng lo.
Ami lau đi nứơc mắt,trong lòng cũng thấy khá hơn:
- Cảm ơn các cậu vì đã gíup Yumin hộ tớ.
- Hì,không có gì,mà tại sao cậu và Yumin quen nhau vậy?
Atumi nở nụ cừơi nhí nhảnh,nhưng không khỏi tò mò vì vì sao Yumin mới vào trừơng mà Yumin và Ami đã quen nhau rồi,còn cái hành động hôm qua nữa,thật khíên Atumi và Yumiko tò mò mà. Ami cũng không muốn gíâu:
- Tớ và Yumin học chung với nhau từ hồi Tỉêu học,trứơc nhà cậu ấy cũng xát nhà tớ nên cả 2 đứa chơi rất thân với nhau,cậu ấy luôn an ủi ,bảo vệ và luôn bên cạnh tớ. Cậu ấy....là ngừơi mà tớ tin tửơng nhất.
Ami nói đến đấy thì có 1 tíêng nói thều thào:
- Ami...Ami
Ami đứng dậy,nắm lấy tay Yumin:
-Ami....cậu...hôm qua..cậu với hắn...
-Yumin,cậu yên tâm,tớ với hắn không có gì cả,cậu còn đau không
Ami vúôt trán Yumi,gịong nói dịu dàng hỏi Yumi
-tớ không sao...chỉ thấy hơi mệt
Yumiko nhúng khăn vô nứơc ấm,vắt rồi đưa cho Ami,Ami cầm khăn nhẹ nhàng lau trán cho Yumin
-Ami,cho cậu ấy úông thuốc đi này
Atumi vừa pha xong thuốc,đưa cho Ami:
-Yumin,úông thúốc nào
Ami nâng Yumin dậy,từ từ đưa cốc lên mịêng Yumin rồi đỡ cậu ấy nằm xúông:
- cậu ngủ ngon nhé
Ami nói khẽ,đắp chăn cho yumin cẩn thận ,bỗng địên thọai của Ami rung lên nhưng cô không để Ý:
- Atumi,Yumiko,phìên các cậu trông Yumin hộ tớ,tớ mà không về thì hắn Làm ầm nhà lên mất
-cậu đang ở nhà Rey sao?
Atumi và Yumiko sửng sốt
- chuỵên dài lắm...các cậu đừng để ai bíêt nhé,bye
Ami nói xong chạy ra ngòai,bỏ mặc Yumiko và Atumi đứng ngơ ngác. Ami chạy về nhà mình,nằm vật ra giừơng. "Ring...ring" tíêng chuông cửa nhà cô vang lên,cô bật dậy,chạy xúông.! Ring...rinh...ring" tíêng chuông càng lúc càng nhanh hơn,khíên cô bực mình,cô đi nhanh về phiá cửa,mở cửa ,quát:
-BÍÊT RỒI,BẤM HÒAI,DỬNG MỠ À?
Ami bất ngờ,khi mở cửa,cô thấy 2 ngừơi đàn ông cao to,mặc vest đen,đeo kính râm,dáng vẻ....gíông Mafia:
- Cô là Ami
1 tên nghiêm gịong hỏi
-Dạ....
Ami núôt nứơc bọt
-Cậu chủ kêu cô trở về
-Tôi...1 lát nữa tôi sẽ tự về
-không đựơc,cậu chủ bảo chúng tôi hộ tống cô về
-vậy thì.....A,Rey đấy hả?
Ami giả vờ cúi đầu để lừa 2 tên vệ sĩ
-Cậu chủ
2 tên vệ sĩ kia quay lại,cúi chào,Ami nhân cơ hội,chạy ra cửa sau, Ami vừa mở cửa thì có 1 tên vệ sĩ đứng ngay đấy
-BUÔNG TÔI RA...TÔI KHÔNG VỀ...
Ami bị 1 tên vệ sĩ vác đi,giãy dụa không ngừng
------------bịêt thự Diamonb---------
-BUÔNG RA
Cả bịêt thự đang im ắng vì cậu chủ đang tức gịân,nên không ai hé môi nửa lời,bỗng ầm lên vì tíêng hét của Ami. 2 tên vệ sĩ ở bên cạnh Ami,mỗi tên ngoắc 1 bên tay cô nâng lên,chân Ami không chạm đất nên không chạy đựơc,nên cô vùng vằng chân
-tỉêu thư,mong cô hỉêu cho
-HỈÊU CÁI ĐẦU NHÀ ÔNG....
Tên vệ sĩ còn lại chạy lên lầu,gõ cửa "cộc,cộc,cộc",sau cánh cửa kia,1 gịong nói trầm nhưng sắc sảo vang lên:
-Sao rồi
- Dạ,thưa cậu chủ,Chúng tôi mang Ami tỉêu thư về rồi ạ
-mang cô ta vào
Xong, 2 tên vệ sĩ khẽ mở cửa,đẩy Ami vào rồi khẽ đóng cửa,Ami bị đẩy bất ngờ nên ngã nhào ra sàn:
-đ...đau quá...hu
Ami xoa xoa trán,bỗng cô cảm thấy rùng mình,sao phòng này lạnh quá vậy. Ami đứng dậy,phủi đồ:
- Cô to gan thật
Rey ngồi trên ghế đối dịên với Ami,trên tay là ly rựơu vang đỏ,cả ngừơi tỏa ra 1 lùông sát khí:
-Dám trốn tôi đi chơi,cô vừa đi đâu...NÓi
-Tôi chỉ đi mua đồ về ăn thôi ,sao chứ?
- Thật không
Rey nhìn chằm chằm vào Ami
-Thật...Thật mà
"Tách" Rey búng tay,lập tức có 1 vệ sĩ lại gần chỗ hắn,cầm bảng danh sách,đọc to:
- Vào khỏang 9h sáng,cô Ami bứơc ra khỏi nhà. 9h15 cô Ami vào Bịêt thự Star, 9h45 Cô Ami bứơc ra khỏi bịêt thự. 9h55 cô Ami chạy về nhà Riêng...
Ami gịât mình. Rey ra hịêu cho tên vệ sĩ lui ra, lẮc lắc ly rượu,úông 1 ngụm rồi nhìn Ami,cừơi nhẹ:
-Cô vào đấy để mua Cá à,hay mua Thịt,có họp chợ ở bịêt thự à
-Anh...anh cho ngừơi theo dõi tôi
Ami tức gịân
-Thì sao,cô là đồ chơi của tôi,vịêc đó là đương nhiên,đã nói dối còn già mồm
Rey tay chống cằm,tíêp tục đấu khẩu với cô
- Tôi....hứ...tôi sẽ đi về..
Ami vùng vằng đi ra phiá cửa,vừa cầm tay nắm thì:
-Cô dám...
Rey vẫn trầm ngâm
-Tại sao tôi lại không dám...Tôi dám đấy
-Đựơc,vậy bức ảnh này tôi sẽ gửi cho bố mẹ cô,bố mẹ cô sẽ nghĩ sao nếu thấy con gái mình ăn mặc hở hang,còn lên giừơng với 1 ngừơi đàn ông đây
"Xẹt" 1 tia sét đánh vào tai cô,hắn dám đem bố mẹ cô ra dọa sao,Ami quay ngừơi lại,cừơi nhẹ :
- Anh làm sao bíêt đựơc bố mẹ tôi đựơc,hừ
-.Ở Hokaido phải không nhỉ?
"Xẹt" 1 tia sét nữa đánh qua tai cô,sao hắn bíêt đựơc. Về phần Rey,hắn thấy hứng thú khi thấy cô như thế,hắn đứng dậy,mở cửa:
- Rey,anh là đồ vô sỉ
Ami ngã thụp xúống sàn,cúi mặt xúông. Những câu nói đó lọt vào tai Rey,Hắn quay lại nhìn cô
- Cô bíêt đừơng mà an phận 1 tý đi.
Cô là đồ chơi của tôi,Cô là Của Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro