Chênh Vênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương anh
Em lội
Sông sâu
Trôi hương
Trôi hoa
Tan phận ngọc".

Anh là người dẫn em vào con đường nghe nhạc của chị, Lê Cát Trọng Lý.

Nhạc chị nhẹ nhàng, câu từ đơn giản, từ ngữ không quá trau chút, nhưng sao nghe mà vẫn thấy nhoi nhói đâu đó ở nơi tim.

Em nhớ rất rõ lần đầu gặp anh. Mình ngồi cạnh nhau trong thư viện thành phố. Em đang tất bật lo lắng về đề án của mình, thần kinh căng thẳng như dây đàn, thật sự rất mệt mỏi. Bỗng nghe tiếng nhạc tự headphones của anh phát ra, dù chỉ rất nhỏ, rất rất nhỏ, em cũng bỗng dưng nổi cáu. Định đập đập vai anh thì tay bỗng chựng lại, lòng đã bị cuốn theo lời nhạc từ lúc nào.

Kể từ lần đó, cứ mười lần đến thư viện thì đã gặp anh năm lần. Trong năm lần gặp thì đã trót hai, ba lần ngồi cạnh nhau. Lòng đi theo nhạc chị, rồi cho đến khi lòng đi theo anh từ lúc nào cũng chả biết.

"Thương em
Thương tình
Đa mang
Yêu trăng 30
Quên mình"

Anh nhẹ nhàng, tinh tế. Anh hiểu đời là gì, anh từng trải. Anh thích nghe nhạc chị.

Những buổi chiều cùng anh tạt vào quán cafe ven đường, mua hai ly cafe, ngồi vào góc vắng nhất của quán, và lại nghe nhạc chị.

Rồi cũng tới lúc anh mang lời nhạc ấy đi cho những cô gái khác. Em đứng đây, chỉ thấy "rỗng".

Vào những ngày bận bịu tất bật, hay vào những ngày chả biết làm gì cho hết thời gian, em lại nghe nhạc chị, như một cách để níu lại lòng mình.

"Yêu tan
Mong manh
Tan nhật nguyệt
Thương tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro