Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂU CHUYỆN CÔ VÀ ANH

Cô sinh ra trong một gia đình bình thường, không giàu cũng không nghèo.
Anh cũng sinh ra trong một gia đình bình thường, không giàu và không nghèo.

Cô rất xinh đẹp, có giọng nói nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người. Rất nhiều chàng trai si tình vì cô.
Anh hiền lành, dễ thương, khuôn mặt ưa nhìn, được nhiều người yêu mến.

Một ngày, anh gặp cô tại một quán ăn nhỏ. Anh giúp người chủ quán đưa thức ăn cho cô. Vô tình tay anh chạm vào tay cô, anh nhìn cô. Nét đẹp của cô làm anh xao xuyến. Cô nói cảm ơn anh, giọng nói nhẹ nhàng của cô đi sâu vào lòng anh. Tim anh như bị tiếng sét tình yêu đánh trúng. Từ đó anh tương tư cô.

Anh tìm cách tiếp cận cô. Anh dọn đến gần nơi cô ở. Anh xin vào làm việc cùng nơi cô làm. Anh trở thành hàng xóm và đồng nghiệp của cô. Anh yêu cô.

Cô rất xinh đẹp, kiều diễm, thông minh. Nét đẹp của cô có thể làm ai đó dù chỉ nhìn một lần thôi cũng đủ để si mê. Nhiều người theo đuổi cô, nhiều người si tình vì cô. Anh là một trong số đó.
Cô nghĩ mình xinh đẹp. Cô nghĩ mình tài giỏi. Cô nghĩ rằng mình có quyền từ chối hay hững hờ với tình yêu của bất kỳ chàng trai hay bất kỳ người đàn ông nào. Cô chê người này, cô khinh người kia. Nhiều người đau khổ vì cô. Trái tim cô ngày càng lạnh lùng,  vô tâm và hững hờ.

Anh đến, tiếp cận cô, đôi lúc làm cho trái tim cô xao động. Nhưng với sự vô tâm và lạnh nhạt lâu ngày đã phủ kín trái tim cô, cùng với sự mong ước có một tình yêu hoàn hảo dành cho mình, đã làm cho cô khó mở lòng được với anh cũng như mở lòng với bất kỳ người nào.
Anh càng tỏ ra yêu cô, cô càng lạnh nhạt.

Anh đã không chịu được đau khổ. Anh rời đi. Anh rời xa nơi cô ở. Rời xa nơi cô làm việc. Anh gặm nhắm nỗi đau này cho đến khi cuối đời.
Với trái tim vô tình như vậy, cuối cùng cô cũng chẳng tìm được tình yêu thực sự nào cho mình. Cô hối tiếc nhiều mối tình. Cô nhớ về anh. Cô cảm thấy có lỗi với anh.

Rồi cô và anh gặp nhau trong thế giới linh hồn.
Cô bảo rằng cô quá ngốc nghếch vì cứ chấp giữ vào hình dáng xinh đẹp của mình, mãi tìm kiếm một tình yêu hoàn hảo phù hợp với mình, để rồi vô tâm và hững hờ với tình cảm của nhiều người khác, trong đó có cả anh. Cô đã làm nhiều người đau khổ vì cô.

Còn anh bảo rằng anh đã quá dính mắc quá nhiều vào cô. Anh đã ích kỷ khi chỉ biết yêu mỗi mình cô, mà không biết dành tình yêu thương của mình cho những người xung quanh mình, cho những người thân của anh, gia đình, bạn bè, cho mọi người, cho mọi vật xung quanh.
Vì sự dính mắc của anh vào cô và sự ích kỷ của anh đã đem đến đau khổ cho anh.
Cả anh và cô trong kiếp đó đều sống trong đau khổ.

Sau đó, nhiều kiếp về sau, cô tái sinh nhiều lần mang một thân xác xinh đẹp, để có thể vượt qua bài học của mình, để có thể thôi chấp giữ vào hình dáng thân xác, để có thể được yêu và được tự do yêu bất cứ lúc nào với bất cứ loại thân xác nào. Khi người ta có trí tuệ và có sắc đẹp, họ trở nên cao ngạo và ít khi yêu thật lòng với ai. Đó là bài học mà cô cần phải vượt qua.
Còn anh tái sinh trở lại nhiều lần để có thể phát triển tình yêu của mình đến tất cả mọi người, đến tất cả mọi loài. Đó là bài học mà anh mong muốn học.

Anh và cô, lại gặp lại nhau trong thế giới linh hồn.
Cô bảo rằng cô đã cố gắng vượt qua bài học của mình, nhưng nó dường như là khó khăn đối với cô. Cô đã rất quyết tâm trước khi đầu thai, nhưng khi đầu thai trở lại cô hầu như quên hết mọi chuyện, để rồi lại đi theo vết xe đỗ của chính mình. Cứ lập đi lập lại nhiều kiếp như vậy. Cô bảo rằng trần gian quá khó khăn, là một thử thách quá nặng nề đối với cô. Cô đã làm đau khổ nhiều người mà lại chẳng tìm thấy tình yêu thực sự nào dành cho mình.

Còn anh thì qua mỗi kiếp ngày càng tiến bộ hơn, tình yêu của anh dành cho mọi người càng ngày càng rộng lớn hơn. Càng ngày anh càng thấy sự hợp nhất giữa mình với vạn vật hơn. Điều đó cũng cho thấy anh còn ít kiếp nữa để phải luân hồi đầu thai trở lại.

Cô và anh thỏa thuận với nhau.
Cô muốn cô và anh gặp nhau trong trần gian. Cô muốn làm anh vui, để bù đắp những đau khổ mà trước đây cô đã gây ra cho anh.
Còn anh cũng muốn gặp lại cô, để giúp đỡ cô vượt qua bài học của chính mình.

Anh tái sinh làm người trần gian, lớn lên xuất gia là tu sĩ.
Cô tái sinh làm một tiên nữ xinh đẹp, thường hay làm người khác vui cười.

Định mệnh đưa cô và anh gặp nhau, kết thân với nhau, mặc dù hai người ở 2 thế giới khác nhau. (Định mệnh thực ra là những giao kèo, thỏa thuận trước đó của các linh hồn với nhau trước khi đầu thai xuống thế, để họ có thể gặp gỡ nhau, giúp đỡ lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau hoặc trả nợ cho nhau...).

Anh có thể nhìn thấy cô, nói chuyện với cô, tâm sự cùng cô. Cô quây quần bên anh cả ngày, kể những câu chuyện cho anh vui, làm trò cho anh cười. Anh dạy cô rất nhiều về tình yêu, về khổ đau, về hạnh phúc, về sự hợp nhất, về con người, về linh hồn, về bài học linh hồn, về nhân quả, về quá khứ, tương lai... Nhờ anh mà cô đã học hỏi được rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà tình yêu đã phát sinh nơi cô. Cô càng ở bên anh, cô càng yêu anh nhiều hơn.
Anh biết cô yêu anh, nhưng anh không từ chối cô, không xa lánh cô, bởi anh có một tình yêu hợp nhất, một tình yêu rộng lớn, anh không chỉ yêu thương cô, mà anh còn yêu thương tất cả mọi người, tất cả mọi loài, tất cả mọi chúng sinh.
Cô biết tình yêu của anh đối với cô không giống như tình yêu của cô đối với anh, nhưng dù sao, được ở bên anh, được làm anh vui là cô cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện rồi.
Còn anh, cũng cảm thấy vui vì có cô ở bên, và cũng cảm thấy hạnh phúc với tình yêu hợp nhất của chính mình.
Họ sống hạnh phúc với nhau cho đến suốt kiếp.

Đối với anh, đó là kiếp sống cuối cùng. Đối với cô, cô đã vượt qua được bài học của mình.

Rồi họ cũng sẽ gặp lại nhau, trong sự hợp nhất với Cái Một. Thực tế là, dù cho cả hai có ở trong 2 cõi giới khác nhau nào, thì họ vẫn luôn là Một và không hề xa cách với nhau. Và về cơ bản, TẤT CẢ CHÚNG TA LUÔN LUÔN LÀ MỘT VÀ KHÔNG BAO GIỜ NGĂN CÁCH NHAU.
VÌ VẬY, HÃY LUÔN YÊU THƯƠNG NHAU.

Trích từ "Câu Chuyện Có Thật".

Nguyện cho vạn vật được thái bình,
Mong cho tất cả sớm thoát khỏi mọi khổ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro