Nhà có thêm người. Cô ấy mới là vợ anh.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh hôm nay đi làm về muộn, trong tay còn đang bế một đứa trẻ chừng 3 - 4 tuổi, đứng bên cạnh anh còn có một người phụ nữ khác, anh nhìn thấy cô thì tuyên bố:

" Tô Mãn, cô nghe cho rõ đây là Mễ Lan người có thể sinh con cho tôi, còn đây là con trai tôi Thiên Phong. Sau này bọn họ sẽ sống cùng với chúng ta, cô lo chăm sóc vợ con tôi cho chu đáo. "

Một câu khẳng định....

Anh không hề cho cô có ý kiến...
Cô không phục, quát lớn.

" Thiên Lâm, anh đừng quá đáng. Nếu đó là vợ con anh... Vậy... Vậy... Tôi là gì hả?"

Anh nhếch môi nhìn cô, giọng điệu có chút khinh thường:

" Tô Mãn, cô nói xem cô là gì của tôi? "

" Tôi... Tôi dù sao cũng là vợ đúng pháp luật của anh."

" Nực cười, vậy cô dùng não nghĩ một chút. Không phải vì gia đình cô cầu vinh nên bán cô vào nhà này sao? "

Đúng, là vì danh phận ba mẹ cô đã gả cô vào Thiên Gia, à không... Phải như anh nói... Là họ bán cô đi mới chân thực....
Cô suy sụp rũ mắt không nói thêm gì.

Anh nhìn cô như vậy vô cùng vừa ý, mà dẫn hai mẹ con nào đó vào phòng mình.
Một nhà, ba người..... Thật hạnh phúc....
----------

" Tô Mãn, tôi thèm canh cá lóc. Cô mau nấu cho tôi ăn đi. " _ Mễ Lan giọng chanh chua nói cô.

Cô cóc thèm để ý, tiếp tục lau dọn cầu thang, lau lại lau, đến bật cuối cùng...

Cô ta chịu không nổi tức giận muốn đánh cô, cô kháng cự.

Không rõ là do cô quá tay hay thân hình ẻo lã của cô ta quá yếu, làm cô ta ngã khụy xuống cầu bậc thềm.... Đáng đời.

Cô ta khóc lớn, giọng khác hẳn:
" Chị Tô Mãn à, em xin lỗi chị... Chị đừng đánh em nữa. "

Hả? Đánh? Cô còn đang ngây ngốc thì....

" TÔ MÃN, CÔ ĐANG LÀM GÌ VỢ TÔI VẬY HẢ? "

Ô... Là vậy sao? Cô cầm đồ lau nhà, cùng chậu nước muốn đừng dậy bỏ đi lại bị anh kéo lại.

"chát"

" Con đàn bà đê tiện này, cô dám phớt lờ câu hỏi của tôi?"

Trong mắt anh là sự tức giận, hễ tức giận là anh tát cô? Hà cớ gì lại là cô?

" nếu tôi nói là tôi chỉ kháng cự anh tin không?"

" Không. "

" Vậy tôi nói là cô ta ra tay trước anh tin không? "

" Không. "

" vậy anh còn hỏi tôi làm gì? Không cảm thấy thừa thải sao? "

Anh cứng họng, ánh mắt lạnh băng nhìn cô, cô gái này luôn chống đối lại anh, anh căm ghét cô.

Anh quay người đỡ lấy Mễ Lan đang đắc ý nhìn cô kéo lên phòng. Giọng anh thay đổi 180 độ, ôn nhu và ấm áp vô cùng:

" Lan Lan, em ngã có đau không?"

" Lâm à, em sợ quá... "

" Đừng sợ, anh sẽ không để cô ta đụng vào em nữa. "

Cô đứng nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác âu yếm mà lòng không khỏi đau nhói. Cô cũng phụ nữ mà... Tại sao lại khác biệt đến như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh