Xe Đâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày, tao, nó.

Mày là bạn thân tao. Hai đứa rất khác nhau. Mày sống rất thoải mái, một con người hay bị người khác chọc. Tao lại là đứa đi chọc, không những vậy. Tao là một đứa hay luồn lách, nói đúng ra là đứa hai mặt. Nhưng mày biết, tao mãi mãi không làm điều tồi tệ với mày. Mày vẫn bên tao, tao vẫn chiều chuộng mày theo bất cứ việc gì, từ ăn uống đến cãi nhau.

Hai đứa tụi mình chỉ mới cấp 2, mày quen thằng cấp 3. Tao vẫn quen thói cũ, tao đi thả thính. Mày thấy vậy, mày nhảy vô giúp tao. Đấy là lần đầu tiên mày ra tay vì tao. Tao và nó quen nhau. Tao đã cứ ngỡ, nó là crush của mày đấy Anh. Nhưng hoá ra không phải. Tao đã làm một điều sai lầm.

Khai trừ mày ra khỏi nhóm không khiến tao thấy thoải mái, nó khiến tao đau. Vì Huy, tao đã làm nhiều điều khiến mày phải chịu khổ. Tao rất xin lỗi mày. Chỉ vì một người con trai, mày đã phải chịu miệt thị. Mãi cho đến lúc chia tay, người bạn thân của anh ta đến và cho tao biết rất nhiều điều về nó. Hoá ra, tao vì nó mà hại mày một cách mù quáng.

Ngày chia tay. Đêm đó đẹp tuyệt vời. Nhưng tao không có thói mặc cảm vì tất cả đều quay lưng với mình. Tao gọi cho mày, tao khóc. Tao kể hết mọi thứ. Mày đã chăm chú lắng nghe, mặc cho tao đã làm rất nhiều chuyện khiến mày phải chịu uất ức. Mày tha thứ cho tao, tao rất mừng. Cúp máy, tao băng qua đường, nước mắt làm nhoè mắt. Một chiếc xe chạy nhanh đâm tao, tao hấp hối. Huy là người đâm tao, anh ta khóc. Tao gọi cho mày lần cuối, tao hỏi. Mày nói ra, người mày đơn phương là anh hai tao. Tao bất ngờ lắm, nhưng sau. Tao nói rằng anh hai tao đành phải nhờ mày lo. Cúp máy xong, nhìn lên. Huy nhìn tao, tao nhắm mắt. Anh ta không làm gì cả. Cho đến lúc chết, tao vẫn chưa thể gặp mày Anh à. Vẫn chưa thể xí xoá bằng một cái ôm.

--------------------------------------------------------

Lúc chết, tao không nghĩ mình sẽ gặp lại nhau. Cũng không nghĩ tới việc xuyên không.

Tao thức dậy trong một bệnh viện, gặp một người. Chính là Huy, không thể như vậy. Tao liền hỏi anh ta biết tao không?

-Có phải cô đi đêm nhiều quá đâm ra bị lú lẫn không?

Vẫn như thói cũ thôi Anh à, tao không dễ bị bắt nạt.

-Có lẽ anh là người khách cuối cùng của tôi nên mới biết rõ vậy đúng không?

Tao và anh ta đều nhếch môi, anh ta bước ra ngoài lấy tập tài liệu đưa tôi.

-Đây à triệu chứng của cô, nhân tiện. Chúng ta là tình cũ, cô biết tôi là ai rồi chứ? Tôi là Điền, bác sĩ của cô!

-Liên lạc với người nhà tôi kêu họ tới đây.

-Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro