cuộc tái ngộ hai năm sau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nên cho thêm một chút ecchi vào. Tớ thừa nhận là đầu óc tớ khá là đen tối nhưng không thể để chap này có hentai được. Chút là ổn rồi.

****************************
Hơn hai năm trôi qua, sau khi cuộc đại chiến kết thúc, trái đất trở lại cái màu xanh vốn có của nó. Những thành viên của tiệm Vạn Năng giờ mỗi người một phương. Shinpachi giờ vẫn tiếp tục công việc tại tiệm đó, Kagura theo ba hói vào vũ trụ và trở thành một thợ săn quái vật. Còn Gintoki... có lẽ anh ta đang tìm kiếm một cái gì đó. Một thứ mà anh theo đuổi từ quá khứ, dù đã mất nhưng vẫn còn vương vấn đến hiện tại, đủ để anh khăn gói lên đường tìm kiếm.

Tại đâu đó trong vũ trụ....
-Haizzzz....- Một cậu thanh niên mái tóc màu đỏ son thở dài sườn sượt.
- Chán quá Abuto ơi.
- Còn ngồi đó mà than thở nữa hả? Mau qua giúp tôi một tay với, thuyền trưởng .
Nhân tiện đây, sau hai năm, Kamui và binh đoàn của Takasugi giờ hoạt động độc lập nhau. Sau khi các vị trưởng lão của Harusame đã bị Utsuro cho đi lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân thì vị trí thuyền trưởng đã dễ dàng rơi vào tay Kamui. Dù là hoạt động độc lập nhưng đôi khi cậu đến chơi với tên samurai mắt chột và làm một cuộc càn quét lương thực rồi mới về.
Abuto đánh cặp mắt tức giận sang vị thuyền trưởng đang nằm dài trên bàn lăn lộn. Có bao nhiêu giấy tờ xếp thành từng tầng thế này, bộ cậu ta không nhìn thấy mà giúp ư. Abuto thở dài ngao ngán: " Tẹo nữa có nhiệm vụ tại hành tinh Crysta. Tôi bận không đi cùng với cậu được nên tự dẫn theo một đội quân mà đi vui vẻ một mình đi. "
- OK. Ít chí còn có gì đó để vui chơi một chút.
Nhìn Kamui khoác tấm áo choàng và giắt cây dù sau lưng với bộ mặt phấn khích như trẻ con, Abuto nhìn cậu đi xa dần rồi tiếp tục thở dài:
- Mình muốn "bùng" việc quá.
Nhiệm vụ tại hành tinh Crysta hóa ra không tệ lắm. Dân tộc đó mình đồng da sắt, cộng thêm sức chiến đấu kinh khủng, gần như đủ để cân cả tộc Yato. Điều đó dĩ nhiên đủ để kích thích bản năng khát máu của Kamui trỗi dậy . Cậu ngay lập tức xông đến, chân lấy đà bật nhảy lên không trung. Từ độ cao thích hợp, cậu giáng cây dù xuống và một viên đạn được bắn ra khỏi nòng với tốc độ cao, xé toạc bầu không khí. Sức công phá của viên đạn đó như một quả bom, nó đã càn quét một lượng người. Trong nháy mắt, từ lần khói đen, Kamui lao đến với tốc độ kinh hồn, tay xiết thành nắm đấm đã đánh bay một đám người vút đi trong tích tắc. Rồi bị quây quanh, cái đám đó một tay cầm kiếm, một tay cầm khiêng chắn đang thận trọng vây Kamui.
- Một lũ yếu sinh lý. Sao không bỏ tấm chắn ra mà đường hoàng đánh với ta đây?
- Giết hắn!!!!!!
Không cần mất nhiều thời gian, cậu đã khiến cho hơn một phần ba đội quân của tộc Crysta tử trận, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho tên cầm quyền, khiến hắn phải triệu hồi một con quái vật ra trợ giúp.
Đó là một con quái thú có ngoại hình trông giống một con bò sát, có cánh, đuôi dài tua rua đầy gai. Cái giống gì thế này? Kamui ngỡ ngàng, bất giác lùi lại , con quái vật đó tiến gần đến cậu. Từ hơi thở của nó, một làn khói xanh lè phì ra, rồi lần khói đó huy hoại mọi thứ trên đường đi của chúng. Chết rồi, trong khói đó có độc. Kamui giương dù lên che chắn nhưng nó không giúp cậu bao lâu. Cây dù dần dần bị ăn mòn. Cậu chỉ có cách là cố gắng tránh đám khói ấy và trèo lên người con quái thú ấy để tẩn cho một trận.
Nhưng suốt những tháng năm làm ngân tặc, Kamui chưa bao giờ đấu tay đôi với bọn quái vật không gian nên cậu không có kinh nghiệm gì trong việc khống chế nó. Tiếc cho cậu, con quái thú đó không chỉ biết phun cái thứ bẩn bựa từ mồm mà còn biết dùng cánh tạo gió để điều khiển cái chất độc hại bẩn c*t vào người cậu. Tình thế nguy hiểm. Nhưng sợ hãi và bỏ chạy là hai từ không có trong từ điển của cậu Kamui cố gắng vừa phòng thủ vừa tìm cách khắc chế cái con đang bay lượn lờ.
Bỗng có một bóng đen từ trên không lao thẳng xuống người con quái vật, ép nó rầm xuống đất. Kamui dù kịp né nhưng cũng bị cái đuôi làm cho hất văng đi khá xa. Rồi cảnh cậu nhìn qua khói cát bụi ấy là cảnh một người đang chiến đấu với con thú đó. Trông hắn có vẻ đầy kinh nghiệm trong việc chiến đấu với quái vật không gian. Nhưng kinh nghiệm hay không thì xen vào cuộc đi săn của người khác khiến Kamui rất khó chịu. Không cần biết kẻ đó là ai, một khi dám phá cuộc vui của cậu thì đừng mong sống sót mà thoát khỏi hành tinh này. Mặc những vết thương, Kamui lao tới, cố gắng giết con thú và lật tẩy chân tướng kẻ lạ mặt.
Khi nhảy lên cái đuôi thì có một cái gì đó từ lần khói bụi bay vút tới mặt cậu. Kamui nhanh lấy tay che chắn cho khuôn mặt và giơ thẳng chân đạp vào lớp khói. Hình như cậu đập vào cái gì đó cứng cứng. Lớp khói tan ra, để lộ khuôn mặt của cả hai.
- Vậy là hoà rồi nhé...
Đó là Kagura, đang giơ chân lên đá vào cái mặt đáng ghét của anh. Và chân anh bị chặn bởi cái dù của em ấy.
-.... anh trai ngốc.
- Kagura?
Kamui khá ngạc nhiên khi thấy cô em gái vẫn còn sống sót kể sau vụ chiến tranh trái đất hai năm trước. Kamui còn ngạc nhiên về mức độ tiến hóa cơ thể của Kagura, từ một moe loli nay thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cộng thêm bộ sườn xám cắt xẻ táo bạo trông càng thêm sexy hơn.
- Nè, đừng đá cao thế chứ. Anh đau mắt lắm đó.
Kagura vội vàng rụt chân vào, hai má hơi đỏ ửng.
- Đồ anh trai ngốc biến thái.
- Ơ hay, em tự dưng đưa cái đùi ra trước mặt anh rồi đổ thừa là sao. - Rồi cậu bắt đầu co chân lại.
- Bộ vẫn còn thù dai vụ hai năm trước hả? Lúc đó em cướp công của anh hơn bị nhiều đấy.
- *àm. Lúc đánh nhau với trưởng lão Yato, anh đánh tôi nhiều hơn một cú. Nên giờ là hoà.
- Thôi bỏ đi. - Kamui không muốn mất thời gian đôi co chuyện nhảm sh*t ấy. Cậu liền quay sang con quái vật đang nằm dài dưới đất.
- Nó là cái giống gì thế?
- Drahon. Con này người trái đất gọi là rồng.
- Chết chưa vậy?
- Rồi. Đừng nghĩ là tôi không thể hạ được nó.
Kagura giơ cái dù chỉ vào đầu máu be bét của con Drahon. Tự dưng cái đuôi nó động đậy, quật hai anh em xuống vách núi gần đó.
( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro