Cuộc tái ngộ hai năm sau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem chừng muốn leo lên khó à nha.

- Công nhận.

Hai anh em thở dài, chán nản nhìn vách đá cheo leo, sừng sững trước mặt họ. 

- Nếu không phải vì em đạp trúng cái bộ đàm thì anh đã gọi Abuto đến đón rồi. - Kamui mỉm cười, đánh cặp mắt híp lại sang phía Kagura.

- Xin lỗi.- Kagura xụ mặt.

- Nếu không phải vì em cho rằng con Drahon gì đó đã chết thì chúng ta đã không phải mắc kẹt ở đây. - Kamui tiếp tục cười, sát khí nổi ầm ầm trên đầu.

-Xin lỗi mà. - Kagura tiếp tục cúi gầm mặt xuống.

- Vậy anh trai đây phải phạt em gái thôi nhỉ.

- Được thôi. Biết lỗi rồi còn gì. Đừng có ép tôi như thế được không?- Kagura gào lên. 

Rồi cô thở dài, khoang hai tay lại, nhìn thẳng Kamui và hỏi một cách chán chường: " Vậy anh muốn phạt tôi như thế nào?". Bỗng cô trỏ thẳng ngón tay của mình về phía cậu như muốn cảnh cáo rằng không được lợi dụng để làm [bíp] hay [bíp] hay bất cứ cái gì với cô. Vì tác giả có thông báo đây là truyện có ecchi chứ không phải hentai.

- Được rồi. Đầu tiên thay đổi xưng hô nhé. Gọi anh là " anh hai " hay "anh" thôi. Không thì gọi là "anh hai yêu dấu".

- Ọe. Hai cái đầu tôi còn chấp nhận được nhưng gọi anh hai yêu dấu nghe ngứa cả lỗ tai.

- Và thứ hai là không xưng "tôi" nhé. Chúng ta là anh em ruột mà. Sao không xưng là "em" đi?

- Gì cũng được.- Kagura cau mày nói.

Đúng là mối quan hệ giữa hai anh em cô không còn quá gay gắt như trước nữa. Giờ anh trai cô đã có vẻ như xem trọng cô em gái của mình hơn trước . Kamui công nhận con bé đã mạnh hơn trước kia rất nhiều, không còn là đứa trẻ hay khóc nhè chỉ biết bám lấy anh trai. 

- Vậy phải làm gì đây?

Kagura nhìn vách núi dựng đứng.

- Tôi đi cùng papi....

- Anh vừa nói thế nào nhỉ?- Kamui ngay lập tức ngắt lời. Hai con mắt híp dần lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, như muốn nói rằng: " Đang bị phạt đó nhóc."

- À...ừm ...Em...- Kagura ngay lập tức điều chỉnh lại, khụ khụ vài tiếng- Em đi cùng papi. Nếu mà em mãi chưa về thì thể nào papi cũng đi tìm nên cứ chờ ở đây thôi.

- Tiện quá ha. Em đi cùng ba hói làm thợ săn quái vật à?

Kamui dò hỏi, tranh thủ giết thời gian, Kagura lạnh lùng nói:
- Hình như cái nhà này có mỗi mình anh là ngân tặc thôi. Cả ba mẹ lẫn t...em đều làm thợ săn cả mà.
- Ồ... Anh không để ý lắm.
Rồi cậu ngẩng đầu nhìn lên trời:
- Liệu ông ta có đến đây không?
- Nếu anh muốn đi ké với em thì cứ theo. Sợ đụng độ với papi và đánh nhau à?
- Mà sao cuộc nói chuyện của anh em mình trật lất vậy? Anh đâu có ý đó.
...... Một khoảng thời gian trôi qua........
1 phút
2 phút
3 phút
.....
n phút
- Ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc
Sự nhẫn nại của Kamui bắt đầu đến giới hạn. Cái dạ dày cậu không ngừng gào thét lên, cứ xoắn lại đòi ăn. Cậu ngồi khoanh chân, đùi rung liên tục. Hết tay trái rồi tay phải chống cằm, tay còn lại cứ gõ vào đùi.
- Đói quá đi mất thôi!!!!!! Kagura ơi, em có gì ăn không?

- Rong biển muối. Muốn ăn không?

Kagura ném một hộp rong biển sang phía Kamui. Tiện nói thêm là Kagura đang ngồi cách cậu khoảng 3, 4 mét, đề phòng có sự kiện như ở chap trước: Thằng ngốc đó đói quá mà nhảy bổ vào ăn thịt cô. Cầm hộp rong biển trên tay, cậu mở hộp ra, nhìn chằm chằm vào miếng rong biển khô màu xanh rồi quay sang thấy em gái anh đang nhấm nháp chúng một cách ngon lành. Cái thứ bé tí này đủ no sao được? 

- Ọe, chua quá! Cứ như là nách của lão hói vậy.- Kamui nhăn mặt.

- Lúc đầu thì ăn không quen nhưng nếu ăn mãi thì thành nghiện đó. - Từ xa, giọng nói Kagura vang lên. Giờ cô đã ăn mười hộp rong biển và tiếp tục gặm nhấm thêm hộp thứ mười một.

- Em ăn cái này nhiều nên não cũng bị lên men chua theo rồi hả? - Kamui châm chọc, miệng đang nhai cái miếng rong biển.

Abuto từng nói con bé thực sự rất mạnh, đủ mạnh để giết lão (nếu Shinpachi không can thiệp vào), đủ mạnh để lão cảnh báo cậu về mối nguy hiểm khi hai anh em đối mặt với nhau. Bộ ở trái đất tên Samurai tóc trắng đã cho con bé ăn thứ gì vậy? Kamui nhìn trực diện miếng rong biển một lúc lâu. Rồi cậu đưa ra một kết luận rất Bakamui: Rong biển muối thật vi diệu. 

Sức mạnh của nó tương đương với rau chân vịt của thủy thủ Popeye. ( Mọi người xem hoạt hình "Thủy thủ Popeye" chắc biết rõ rồi nhỉ?)

- Lấm bẩm gì thế Kamui?- Kagura quay mặt sang , thấy anh hai cứ chăm chú nhìn miếng rong biển như đứa trẻ say mê với món đồ chơi của nó.

- Kagura, em.....

Kamui đột nhiên tiến tới. Theo bản năng, Kagura vội lùi lại, tay phải siết chặt cây dù, mắt sắc lại.

- Kagura...- Cậu vẫn lặp lại.

- G...gì thế...,anh hai?- Đột nhiên bị nhắc tên, cô hơi lúng túng.

-Kagura... em....

-....- Cô im lặng nhìn anh từ từ đến trước mặt, đặt hai tay lên vai cô.

Cảnh này trông giống như người con trai đang lấy hết dũng khí để tỏ tình với người mình yêu như trong mấy bộ phim Hàn xẻng mà Kagura từng xem, mặc dù Shinpachi cho rằng nó không phù hợp với tuổi của cô.

- Kagura này, em.....

BÙM!!!!!!!!

(còn tiếp)

________________________________________________________________________________

Bực quá. Tính cho chap này có cảnh phiêu lưu của hai anh em nhưng hiện giờ bị bí ý tưởng nặng, dành phải kéo dài cảnh hai người họ chờ papi tới. 

Kagura: Nếu không phải bà cho con Drahon quật tụi này xuống núi thì ko phải bí như thế. Sao ko cho là hai đứa làm xong nhiệm vụ, nhìn mặt nhau 1, 2 giây và đi về thì the end luôn ko?

Thể loại là truyện ngắn sao thành truyện dài kì rồi nè?

Phải cho kết thúc sớm để còn sao truyện khác.

Kamui: đừng có cái kiểu " nếu " hay kiểu câu điều kiện loại 2 gì đó đâu nhé? Bà vẫn còn nợ ta cái kết ở chap 2 đó. (cười nham hiểm)

Tg: B....biết rùi. Đừng có đe dọa kiểu đó. "Em" sẽ cố gắng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro