Cuộc tái ngộ hai năm sau (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con rồng cắp theo Kamui hướng tới một khu trại dưới chân núi. Bỗng nó đột nhiên thả cậu rơi bịch xuống đất khiến cậu đau điếng.
- Ui da. Mày không thể thả từ từ được à?
- Hẳn đây là đội trưởng đội 7 Harusame?
Có một giọng nói vang lên khiến Kamui bất ngờ. Cậu ngước mặt lên, nhìn thấy một bóng người đang từ từ tiến đến chỗ cậu. Trông hắn cao to, cơ bắp, làn da ngăm đen, không như làn da trắng bệch của người Yato. Trên tay chân, thậm chí cả khuôn mặt có dọc ngang những vết sẹo to nhỏ khác nhau, chứng tỏ rằng hắn cũng là kẻ hay lăn lội sinh tử trên chiến trường giống như cậu.
Con Drahon màu bạc vừa cắp cậu đến đây đang cúi đầu, nhè nhẹ cọ vào má tên đó. Hắn thở nhẹ rồi vuốt ve lớp giáp bạc của con rồng. Sau đó hắn tới gần Kamui, nhìn cậu nhóc một hồi lâu và lặp lại câu hỏi:
- Hẳn ngươi là đội trưởng đội 7 của Harusame?
- Không. Ta bây giờ đứng đầu Harusame rồi. Giờ là thuyền trưởng.
- Trong Gintama không đề cập.
- Đấy là trong manga. Trong fanfiction này thì khác. Bộ chưa đọc à?
- Giờ ta mới được xuất hiện, làm sao mà biết được.
- Giờ ta đang ở đâu?
Để chấm dứt cuộc nói chuyện đầy vô ích này, Kamui liền lái sang chuyện địa điểm cậu đang đứng. Cậu nhìn dọc nhìn ngang, đâu đâu cũng thấy núi đá và rồng bay lượn.
- Căn cứ của tộc Crysta.
- Crysta? Ngươi thuộc tộc Crysta à? - Kamui ngẩn tò te.
- Bộ ngươi không biết ngươi đánh nhau với ai hả?
- À... - Kamui đảo mắt - Ta chỉ nghe sẽ đánh với tộc gần như ngang hàng với bọn ta nên...
Cậu cố lục lọi trí nhớ. Tên da ngăm đó nổi gân xanh, nhưng hắn cố nuốt lấy bình tĩnh.
- Ta tên Kiriya, tổng chỉ huy quân đội.
- Ta là Kamui. Mà ngươi biết rồi nhỉ, chỉ huy...mặt sẹo.
- Mỗi vết sẹo này minh chứng cho những gian nan nguy hiểm trên chiến trường mà ta đã đối mặt.- Hắn xoa tay lên vết sẹo dài trên má.
- Ồ ~~~~
Hắn liếc nhìn Kamui một lượt, cười mỉm:
- Kẻ reo rắc nỗi kinh hoàng cho bộ tộc Crysta của ta không ngờ là một thằng nhãi. Đã vậy ngươi còn là kẻ đứng đầu của tổ chức Ngân tặc Harusame. Đúng là tuổi trẻ tài cao.
- À.. Ờ... - Từ trước tới giờ Kamui không mấy khi được khen nên cậu có phần hơi bối rối.
- Tiếc là ngươi lại là kẻ thù của chúng ta...
Kiriya đi chầm chậm một vòng quanh Kamui, khẽ vuốt chòm râu bạc.
- Ta khá kính trọng những kẻ tài năng như ngươi. Hay... Ta có đề nghị như thế này: ngươi hãy từ bỏ Harusame rồi gia nhập với bọn ta.
Rồi hắn cúi người xuống, nhìn trực diện Kamui với ánh mắt đe doạ:
- Tùy ngươi quyết định. Nhưng nói trước là ngươi nên khôn ngoan mà chọn nếu không muốn bị chịu tra tấn.

Tộc Crysta không chỉ được biết đến là một tộc chiến binh hiếu chiến mà còn nổi tiếng với những hình thức tra tấn man rợ bậc nhất vũ trụ. Những kẻ mà bị bắt hầu hết đều tìm kiếm con đường tự sát vì không thể chịu đựng nổi sự tra tấn tàn bạo đó. Dù vẫn có những người sống sót nhưng thân tàn ma dại. Dù Yato có thuộc trong những tộc chiến binh mạnh nhất vũ trụ đi nữa thì cũng không thể chịu đựng nổi những hình thức tra khảo đó nếu mà bị bắt.
Kamui từ từ đứng dậy, khẽ phủi quần áo bị dính bụi, nhìn Kiriya, vẫn đeo bộ mặt mỉm cười giả tạo mà nói:
- Ta không cần biết ngươi là ai và ngươi muốn gì. Nhưng mà thẳng thắn mời ta như vậy.... - Cậu vặn cổ tay.- Thường thì sẽ có bài kiểm tra đầu vào để xét xem thí sinh đó phù hợp với vị trí nào so với năng lực đã được đánh giá. Vậy để ta xem ngươi có xứng đáng để mời ta hay không.
- Vậy là ngươi đang thách thức ta?
Lông mày của Kamui trùng xuống, mắt mở to, miệng cười rộng để lộ những chiếc răng nanh. Đó không còn là nụ cười giả tạo mà thay vào đó là một nụ cười tàn bạo của một kẻ khát máu.
Kiriya nhếch mép cười: " Ngươi thú vị lắm. " Rồi nhanh chóng lấy thanh đoản đao giắc sau lưng.
- Nhiều lời. Bắt đầu luôn đi.
Nhanh như chớp, Kiriya đã ở phía sau lưng Kamui, bổ thẳng thanh đao xuống đầu cậu. Nhưng đã kịp tránh đòn giáng tử thần đó, má cậu đã đẫm giọt mồ hôi. Rồi ngay lập tức cậu quạt mạnh chân đập vào mặt hắn. Nhưng Kiriya không để cho cậu toại nguyện. Hắn xoay người, đâm thanh đao vào cổ chân Kamui, hệt như cách mà Gintoki đánh với cậu khi ở hành tinh Rakuyo. Nhưng đời nào mà lại mắc sai lầm ở lần hai, Kamui nhanh chóng nhận ra. Tay cậu cầm ngược dù, đâm mạnh xuống nền đất, tạo đủ lực để chân còn lại của cậu bật lên. Chân lúc trước đã nằm trên thanh đao
- Thôi chết.- Kiriya nghĩ thầm.
Nhanh chóng, cái chân vừa bật lên của cậu đập mạnh vào má của tên mặt sẹo, đẩy đối phương ra khá xa. Nhưng hắn đã phanh gấp lại, để trên nền đất hai vết đen dài và kịp cho cậu một vết thương ở cánh tay cầm dù.
- Có vẻ thuyền trưởng không phải là hư danh.
- Có vẻ vết sẹo trên người của ngươi không phải để trang trí.
Hai người nhếch mép cười.

****
- Chậc chậc. Tìm Kamui kiểu gì bây giờ?
Kagura chạy theo con Drahon một đoạn nhưng vì không quen địa hình nên để mất dấu nó.
- Làm sao mà cứu được anh Kamui đây? - Kagura cố gắng vận động hết công suất của não bộ để tìm cách cứu anh trai ngốc của cô.
SOẠT
- Tiếng gì vậy?
Kagura đảo mắt nhìn quanh, rồi thấy sau bụi rậm là một con Drahon khác đang bắt cá tại một con sông gần đó. Con Drahon đó màu xanh nước biển, mình dẹt, miệng rộng, trong đầy răng xếp xen kẽ nhau nhọn hoắc. Trên chân trước của nó có cái vòng. Kagura sực nhớ ra là con Drahon lúc trước cô đánh quật và con màu bạc tấn công hai anh em có đeo chiếc vòng. Có lẽ chúng là rồng nuôi, để phân biệt với con rồng hoang dã. Nghĩa là nếu mà bám theo con này thì nó sẽ dẫn đường tới nơi mà Kamui bị bắt. Kagura suy xét rồi thận trọng tiến đến con rồng. Con Drahon có chút giật mình, hết nhìn sang trái rồi nhìn sang phải rồi cúi xuống tiếp tục bữa ăn, dù hai con mắt sắc lạnh luôn trong tình trạng cảm giác. " Ok, nó không xoay được đầu ra phía sau, chỉ cần nhè nhẹ đi sau đuôi nó ..." Kagura nghĩ và rón rén, nhẹ nhàng hết sức tiến đến mục tiêu. Rồi 1...2...3...Cô nhảy chồm lên mình nó. Con rồng hoảng loạn, cất cánh bay lập tức rồi lộn vòng trên không trung.

- Ối ối ối ối ối.....Khoan khoan khoan khoan.....Chóng mặt quá!!!!!!!!

Con rồng cố gắng đẩy kẻ lạ mặt đáng ghét xuống ngay khỏi lưng mình nhưng Kagura đâu dễ dàng chịu thua chứ. Cô cố trụ trên lưng nó, nhanh chóng làm chủ tình hình và kiểm soát con rồng cứng đầu này. 

- Nào nào nào....Bé ngoan, chị chỉ cưỡi một lúc thôi rồi sẽ xuống mà. Này. Ối!!!!!!!!!! Đừng có lao xuống đột ngột chứ con rồng khốn nạn!!!!!!

Nếu muốn cứu Kamui, trước tiên Kagura phải thu phục được con rồng này đã. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đây.

(còn tiếp)   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro