Dù sao đi chăng nữa thì ta vẫn là anh trai nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi trước là chap này sẽ ngắn hơn nhiều so với các chap trước

_________________________________________

Hôm nay ta xuống trái đất, chính xác hơn là xuống Yoshiwara để gặp lão Hosen. Đằng xa, ta nhìn thấy Kagura. Em mặc kimono và búi tóc kiểu đó..... thực sự rất đẹp. Ta không ngờ càng lớn em ấy càng dễ thương. Ta muốn đến gần chào nhưng sợ rằng em ấy xa lánh, gắt hủi vì ta từng như vậy. Mấy năm trước, ta bỏ nhà ra đi, Kagura đã cầu xin ta ở lại cùng mẹ và em. Thế mà........Khoan, hình như ta từng nói y như thế này ở một chap nào đó trong truyện này thì phải? Sao có cảm giác deja vu thế nhỉ?

Nói chung, ta không đủ cam đảm để gặp mặt Kagura như bình thường. Hay nên chào theo cách của người Yato nhỉ? Phải ha, cả ta và Kagura đều là Yato chính gốc thì phải chào nhau theo kiểu truyền thống chứ.

- Tao đã bảo rồi mà, nhỉ? Kẻ yếu đuối như mày thì không xứng với người Yato bọn tao đâu.

- Anh h..........

Và ta đập nát đường ống, nơi mà Kagura đang đứng, thành vụn.

(Au: có khác *éo gì đâu. 💢Cậu không thể chào cô ấy theo kiểu khác được hả?
Kamui: Đó là cách duy nhất mà ta nghĩ được thôi.
Au: Lý sự cùn.)

- Người quen của cậu à?

- Không. Chả liên quan gì nữa.

Abuto cứ im lặng nhìn ta, phì một hơi dài. Có vẻ ông ta đoán ra được ta đã nói dối. Ta nói dối kém lắm, đúng không? Ta đã nói dối từ nhỏ rồi. Lần nào đi đánh nhau với mấy thằng sửu nhi lông bông ngoài đường (Au: cậu là đứa bé nhất đó.), khi bị thương ta hay giấu chúng đi để mẹ và Kagura không phải lo. Vậy mà lần nào cũng bị phát hiện ra.

Lạ thật. Ta nói ta bỏ mặc em ấy....vậy sao ta phải nói dối làm gì nữa. Thật sự là....khó chịu.....thật.

Rồi em ấy đáp trả ta lại bằng mấy phát đạn, tất nhiên là ta thừa sức tránh được và nhận vài lời chửi rủi của nó. Thật mừng khi Kagura vẫn còn nhớ tên ta, vẫn nhớ đến thằng anh trai khốn nạn của con bé sau bao năm không gặp. Ta muốn đưa Kagura đi cùng mình để bù đắp những quá khứ thiếu vắng người anh trong lòng em. Nhưng con bé cứ luôn mồm chửi rủi ta thế kia, làm sao nó chịu đi cùng ta chứ?

- Vậy ta giao em gái dễ thương của ta cho ngươi đó, tên samurai tóc trắng.

Nếu để Kagura ở đây sẽ tốt hơn cho em ấy, sống một cuộc sống thực sự với những kẻ yếu đuối xung quanh em.

Khi ta dẫn Abuto đi chỉ vì ông ta bị thương. Chậc, cũng tại ông ta cứ mềm lòng với đối thủ nên để trông bản thân thảm hại thế này. Nhưng ít ra ông ta vẫn còn chút giá trị với ta, ta nhờ ông ấy báo cáo lại rằng ta là kẻ đã giết Hosen vì ta muốn tên samurai đó là của ta, là con mồi béo bở của riêng ta. Rồi ta nghe thấy tiếng chân huỵch huỵch gần phía mình và một tiếng hét:

- Nhớ đấy, khi nào lành vết thương, tôi sẽ đập anh một trận nhớ đời. Dù anh có ở chân trời góc bể nào đó hay trôi nổi ngoài không gian, tôi sẽ lục tung cả vũ trụ để tìm anh. Đừng có hòng chạy.

Kagura gắt lên với ta với những tiếng khóc nấc. Hình như em ấy cố nín để ngăn giọt nước mắt đang lã chã.....làm ta thấy thật buồn cười không à. Ta khẽ cười:

- Nhóc còn lâu mới bằng anh. Lo chấn chỉnh lại bản thân rồi hẵng tìm anh mà tuyên bố.

- C...cười cái gì.- Kagura giận đỏ mặt. - Đừng có mà trốn. Cứ đợi đấy, tôi sẽ tìm bằng được anh.

Nói rồi, Kagura quay lưng chạy mất. Ta khẽ quay đầu lại, nhìn cái dáng nhỏ bé của em đang cố thẳng lưng chạy dù đang bị thương trông thật......

- Anh em cậu tình cảm nhỉ?

Ta quên mất Abuto đang khoác vai bên cạnh ta. Lẽ ra lúc nãy ta nên bổ xuống gáy ông ta cho bất tỉnh nhỉ. Dám làm mất hứng người khác.

Dẫu có xa cách nhau muôn trùng địa lý, không gian hay thời gian đi chăng nữa, ta vẫn luôn luôn là anh trai của Kagura.

Hết.


Au: Au có viết xong 1 chap của truyện "những cặp khác trong Gintama mà ít ai ngờ tới". Mong mọi người vào đọc và ủng hộ chút được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro