Em không còn là cô bé mà ta biết nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh Trái Đất sau 5 năm, khi bùng phát dịch bệnh "Lời nguyền trắng"

Đây là lần thứ hai trái đất phải hứng chịu một thảm họa mới kể từ sau vụ chiến tranh tầm cỡ vũ trụ. 5 năm, khoảng thời gian quá ngắn ngủi để xóa đi nỗi đau chiến tranh còn xót lại. Giờ đây cư dân địa cầu phải đối mặt với một đại dịch còn kinh khủng hơn cả dịch hạch, cái dịch đã giết chết 1/4 dân số châu Âu: dịch bệnh " Lời nguyền trắng". Không ai biết nó xuất phát từ đâu, chỉ biết rằng khi có một ai đó bị bệnh thì chắc chắn sớm muộn cũng sẽ bùng lên thành dịch. Dân số giảm mạnh, những kẻ có tiền có của chạy trốn đất nước, bỏ mặc hành tinh yêu quí để sống lênh đênh trong vũ trụ hoặc tìm một hành tinh khác để sống. Những người dân nghèo thì bị bỏ mặc đến chết trên mảnh đất khô cằn đó.

Đó là những gì Shinsuke nói với ta. Giờ đây, dòm hắn trông chẳng còn tâm trạng gì để phá hủy trái đất. Mỗi lần ta đến kiếm chuyện, hắn lặng lẽ hút thuốc mà mắt cứ hướng về hành tinh đó.

Trái đất giờ không khác gì quê hương Koan của người Yato, lạnh lẽo, không còn chút sức sống. Rồi ta nhớ đến Kagura, con em gái cứng đầu cứng cổ cứ bám rễ lên hành tinh đó. Phải rồi. Con bé từ xưa đến giờ vẫn cứ khác người nhỉ. Thuận theo con tim và lý trí, chống lại dòng máu Yato; cứ khăng khăng giữ lại những gì đã mất mà cố bảo vệ nó. Và con bé giờ đã thay đổi nhiều hơn bao giờ hết, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ta tự hào về điều đó nhưng trong lòng chút đượng buồn.

Khi ta nghe tin tên samurai tóc trắng đó đã chết, ta vội xuống trái đất xem Kagura ra sao. Gương mặt tuyệt vọng của con bé khắc sâu trong tâm trí ta. Kagura ôm mặt khóc nức nở, cậu đeo kính đứng bên cắn răng, cố nuốt nước mắt nhưng giọt lệ cứ lăn dài trên má. Giờ sự tồn tại của ta chỉ là vô hình trong mắt hai người họ. Ta muốn đến gần an ủi bằng vài câu bông đùa như trước ta hay làm khi con bé khiến con thỏ Sadaharu chết. Nhưng nó còn hơn cả nỗi buồn khi đánh mất con thú cưng đó: người con bé yêu hết mực không còn trên cõi đời nữa.

Và thời gian cứ trôi, vài tháng sau kể từ ngày tên tóc quăn ra đi, ta lại đến thăm Kagura. Giờ trông em ấy trưởng thành cả về thể xác lẫn linh hồn.

Nhưng em đã đánh mất một thứ quan trọng. Là nụ cười hồn nhiên vui tươi đó. Em không thèm xông vào đánh ta như trước mà cứ chăm chăm vào tập luyện, mắt không buồn liếc nhìn ta.
- Này, anh đến thì cũng phải chào một tiếng chứ.
- Chào. - Kagura như bị ép buộc bất dắc dĩ theo lời ta nói.
- Một tiếng không hẳn là như vậy. Em không có lời nào khác à?
- Muốn gì? Đây đang bận lắm.
- Ăn nói trống không thế là không ngoan đâu nhé. Gặp anh là phải lễ phép chào hỏi chứ.- Ta lên giọng trách mắng.
( Tg: Cậu đã bao giờ lễ phép với bố cậu chưa?
Bị Kamui liếc xéo, tg câm nín và tiếp tục viết)
- Ồn ào. Ra chỗ khác đi.

Bỗng ta cảm thấy nghẹn lại. Đây gọi là " khi bạn đặt vào tình huống của người khác, bạn sẽ hiểu cảm giác của họ" nhỉ? Cách đây hơn 10 năm, cái ngày ta bỏ nhà ra đi, ta cũng từng nói với Kagura điều tương tự như vậy. Ta tự hỏi liệu có phải cảm giác của em cũng như ta bây giờ, bị bỏ rơi bởi một người vô tâm như ta?

Ta đứng ra xa một chút quan sát Kagura tập luyện. 5 năm, quãng thời gian khiến con người thay đổi nhiều. Cái cậu bốn mắt đó giờ trông rất ngầu lòi, đám cảnh sát trái đất giải tán và theo đám Nhương di phản quốc.

- Kagura này, tư thế đó sai rồi. Nó sẽ khiến em đau cơ đấy.

Ta tiến đến Kagura giúp em ấy sửa lại động tác. Sực nhớ ra Kagura không thích bị đụng chạm nên ta dừng lại, lùi ra cho em ấy có không gian riêng.
Bỗng em gọi ta lại, nhìn ta một lúc lâu, ngậm ngừng nói:
- Luyện tập cùng....được không?

Dĩ nhiên là ta vui vẻ nhận lời. Lâu lắm ta không đánh nhau với Kagura, để xem em mạnh đến đâu.

Hai bọn ta lao vào chiến đấu như những Yato thật sự. Sức tấn công em ấy tăng lên nhiều, không chỉ do tăng cường cơ bắp mà còn biết những lối đánh chết người. Nhưng ta không bao giờ nương tay với con bé đâu. Từ xưa đến nay rồi.

BỐP.

Ta bị cái đùi trắng nõn nà của Kagura đập vào mặt, cảm giác như mấy cái răng sắp sửa bay ra. Đau thiệt. Và ta đã bị quật ngã. Lâu lâu ta không có cảm giác bị thua là như thế nào. Miêu tả thế nào cảm giác này nhỉ?
- Nè, lau đi. Máu nhiều quá đó.
Kagura đưa ta cái khăn tay. Mắt em theo dõi từng hành động của ta, miệng thở dài:
- Hôm nay tâm trạng không tốt à? Anh có bao giờ thua đâu?
- Chắc thế.
" Hình như có cái gì trăng trắng lấp ló sau lớp váy thì phải?"
Rồi Kagura chào tạm biệt ta, lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Ta gọi to:
- Có muốn đi cùng anh không?

Đây là lời ta muốn nói từ rất lâu. Ta muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Ta muốn xóa nhòa những nỗi đau trong lòng của em. Ta muốn bù đắp cho em những gì thiếu xót về vật chất cũng như tình cảm. Ta muốn...em ở bên ta một lần nữa.

Kagura lặng im. Ta nhớ mãi cặp mắt xanh màu sapphire đầy kiên định của em nổi bật lên mái tóc hòa với màu hoàng hôn.
- Xin lỗi. Tôi quyết định ở đây rồi.
Ta sững người ra. Em không muốn những gì từ ta sao? Hay em đã tìm được những gì mình cần tìm?

Thứ ta nhìn thấy là hình ảnh một Kagura luôn tươi cười, xung quanh em là những người trái đất mà ta luôn cho là yếu đuối, những samurai mạnh mẽ luôn đồng hành cùng em trong suốt những tháng ngày vui vẻ. Em vui cười cùng họ, đau buồn cùng họ, cùng họ bảo vệ những gì thân thuộc nhất của mình. Vậy ta đã chậm chân mất rồi. Em đã tìm được những gì bản thân muốn.
- Vậy à? Xin lỗi vì đã đột ngột hỏi.
- Trời sắp tối rồi đó. Qua chỗ Tiệm Vạn Năng nghỉ nhờ không?
- Sao?
- Tiệm Vạn Năng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, dù họ không trực tiếp nói ra. Hay anh có phải đi rồi?

Nghe câu đằng sau phát ra, ta vội vàng tiến đến chỗ Kagura đang đứng.
Tại Tiệm Vạn Năng, nơi ta từng đến giờ trông nó bụi bặm như cả năm chưa dọn vậy, ngoại trừ căn phòng bên trái hành lang sạch sẽ lạ thường. Kagura trải chăn đệm ra giữa căn phòng.
- Ủa, anh nhớ là em ngủ trong tủ mà?
- Chật rồi. Với lại ngủ ở đây lỡ Gin-chan có về, anh ấy sẽ đuổi tôi ra phòng. Tôi sẽ biết lúc đó anh có về hay không.

Kagura vẫn còn niềm tin mãnh liệt rằng tên đó chắc chắn sẽ trở về, dù hắn bị kẹt trong hố xí ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Thú thật là ta khá ghen tị với hắn. Hắn được Kagura quan tâm, tin yêu đến nhường nào, vậy mà hắn dám bỏ mặc em ấy ở một nơi như vậy. Ta muốn Kagura giờ chỉ của riêng ta, chỉ một lúc thôi cũng được.
- Anh ngủ chung có được không?

Chắc chỉ có mấy thằng biến thái mới dám hỏi câu đó. Nhưng ta không phải là biến thái hay lolicon như tên Takeshi mặt lập thể. Ta không mong câu trả lời là có. Ta chỉ cần.....
- Chăn còn chỗ đó. Thích thì nằm cạnh cũng được.

Màn đêm cứ tĩnh lặng kéo dài như đang trêu đùa sự kiên nhẫn của ta. Dù lưng cả hai đang quay vào nhau nhưng ta dám chắc Kagura vẫn chưa ngủ, chắc vẫn còn nghĩ đến tên samurai tóc quăn trắng ăn hại trời đánh đó.
- Không ngủ được à?- Kagura nói.
- Em cũng chưa ngủ hả? Thức khuya đến ảnh hưởng xấu đến da đó.
- Liệu Gin-chan giờ này đã ngủ chưa?
Ta lặng hẳn đi, chỉ biết nhắm mắt chờ màn đêm trôi mau đến sáng.

Sáng sớm hôm sau, chính xác là trời chưa hẳn sáng nhưng cũng đủ khiến não ta hoạt động trở lại. Ta ngồi dậy và tính ra tàu sớm, nhận ra Kagura đang nằm sát bên cạnh, mắt nhắm vẫn mơ màng ngủ nhưng trông sắc mặt không được tốt cho lắm. Ta nhẹ nhàng vuốt tóc em ấy và đặt lên trán một nụ hôn. Trông sắc mặt em đã ổn định hơn, tóc khẽ đu đưa trong gió sớm.

Sau khi chuẩn bị hộ một ít đồ ăn sáng,  ta khoác áo choàng, bước ra khỏi cửa mà sao thấy quen quá. Ta đã từng làm như vậy. Lúc đó, sau khi ta bỏ nhà ra đi, Kagura đã rất hốt hoảng tìm kiếm ta. Rồi em khóc lóc gọi tên anh trai khi thấy ta đang bước xuống những bậc thang đá gần ngõ vào nhà. Vậy mà ta đã phũ phàng đuổi em đi, bỏ mặc em dưới bụi mưa rả rít.
- Chào buổi sáng, Kamui. Sao anh dậy sớm vậy?
- Thì chuẩn bị bữa sáng. Nào, mau ăn đi.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Bình thường ta có thể ăn hơn chục bát cơm nhưng lần này chỉ có 1/3. Tại gạo của nhà này ít quá, có mấy cân bọ, chả đủ cho ta ăn khai vị.
- Anh về nhé. Chắc em tự lo được.

Không biết ta có nhìn lầm không nhưng ta thoáng thấy Kagura dừng lại việc đưa miếng cơm vào miệng. Ta bước đến cửa thì bỗng có cánh tay quàng lấy eo. Là Kagura đang ôm chặt từ sau, mặt áp vào lưng ta. Em đang khóc sao? Nước mắt em chảy làm ướt lưng áo ta và ta cảm thấy.....
Kyaaaaaaaaaaa...
RẦM.
.....sao vàng năm cánh quay mòng mòng trên đầu và cái trần nhà mục gỗ. Hình như có cái gì mềm mềm chạm vào lưng thì phải?
- Thằng anh đáng ghét, dám bỏ mắm ớt vào trứng của tôi hả? Cay chảy cả nước mắt rồi đây này.
.....và một cái kết troll cho ta. Sau vụ này chắc ta phải  cho tên tác giả đó nếm mùi địa ngục, khiến hắn sống không bằng chết mới được.

( Tg đang viết bỗng cảm thấy lạnh cả gáy, lên tiếng phản bác:
- Ê, cậu nói không giết phụ nữ và trẻ con kia mà.
Kamui: Đúng. Nhưng ta có nói là giết đâu. Chỉ là cho sống không bằng chết thôi.
Tg: Tôi *éo phải con M. Cho tôi chết luôn đi.
Kamui: Thế ai sẽ viết hộ? Với lại ta không thích thay đổi nguyên tắc đâu.
Tg:😨😱😱😇😇)

Kagura tiễn ta đi một đoạn, lặng im nhìn ta bước lên tàu. Abuto đứng yên cạnh ta, mắt nhìn em ấy đứng một mình với con chó khổng lồ màu trắng bên cạnh, phì một hơi dài:
- Tiểu thư mặt trông như thất tình vậy.
- Là sao?
- Có lẽ tiểu thư đã...yêu tên samurai tóc trắng đ...
Âm thanh bỗng trở nên im lìm, kể cả tiếng của Abuto cũng bị tắt lịm, một màn đen ma mị bao phủ quanh ta.
- Yêu sao? Hắn? Bỏ mặc người mình yêu như vậy có xứng đáng không?
( Abuto: Cậu ngày xưa khác gì.
Tg gật đầu đồng ý.)
.

.

.
Một thời gian sau, ta nghe tên Zura nói có một kẻ lạ mặt tự xưng là bằng hữu của tên samurai tóc quăn đó. Ta bỏ mặc cuộc họp và xuống trái đất xác nhận. Ta sẽ bắt hắn khai hết những gì liên quan tới tên samurai đó. Ta sẽ đi tìm hắn trở về....vì Kagura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro