Kẹo bạc hà tuy cay lạnh nhưng chocolate bên trong ngon vô cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm nay, Kamui xuống trái đất, du ngoạn một chuyến đến khu phố Kabukichou.  Đó là con phố nơi tên samurai tóc trắng đã đánh bại Dạ Vương Hosen khi ở Yoshiwara. Nếu có hỏi mục đích của cậu thì Kamui chỉ mỉm cười: " Ta muốn coi xem gã đó còn sống hay không.  Con mồi của ta phải do chính tay ta tiêu diệt. " Nhưng đằng sau nụ cười ngây ngô chết chóc ấy, hình như còn có một sự quan tâm nào khác chăng?
           Hay là con bé đó? Nghe Abuto từng kể con bé suýt nữa lấy mạng ông ta rằng nó thực sự rất mạnh,  thậm chí gần như có thể đọ sức được với cậu. "Nhảm nhí. " Sinh vật yếu đuối thì mãi là sinh vật yếu đuối.  Cái kẻ mà từ bỏ dòng máu Yato bao đời chảy trong huyết quản như nó dám hy vọng một suy nghĩ mong manh: Con bé muốn sử dụng sức lực và dòng máu của bản thân để bảo vệ những gì thân thuộc nhất. Con bé đó muốn thằng anh hai ngốc trở lại như xưa,  cùng cha hói gắn kết lại cái thứ gọi là gia đình vốn đã mất từ lâu.
         Kamui bước đi chầm chậm.  Không phải vì ánh nắng mặt trời, mà là.....
- Đại tỷ ơi! Đại tỷ! Hôm nay là Valentine đó. 
   Một cô bé khoảng chừng 14 tuổi,  tóc màu cam đang nhảy chân sáo quanh một người phụ nữ trẻ đẹp.
- Ôi! Đã đến hôm nay rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, phải không Kagura-chan?
- Nè, đại tỷ ơi, Valentine là ngày gì vậy?  - Cô bé hỏi.
" Valentine là cái gì thế? " Kamui thầm nghĩ. ( Hiện giờ Kagura không để ý thấy Kamui)
- Hừm.....  Đó là ngày mà em thể hiện tình cảm của mình cho người mà em yêu quý...- Người phụ nữ ấy đặt ngón tay trỏ lên cằm, cố gắng tìm từ để giải thích với cô bé.
- Thể hiện tình cảm ấy ạ?  Papi em từng kể vào ngày Valentine con trai, con gái tặng nhau chocolate.
- Đúng rồi đó.  Chocolate vừa đắng vừa ngọt giống như tình yêu lúc thăng lúc trầm.
         Nói xong,  người phụ nữ mặc bộ kimono màu hồng đó lôi từ trong túi ra một hộp chocolate hình trái tim. "Tặng em nè. " Nhận hộp quà trên tay, Kagura nhảy lên, ôm chầm lấy người phụ nữ đó, nói: " Em yêu đại tỷ nhất! " "Chị cũng yêu em, Kagura-chan. "
          Kamui nhìn hai người họ rời đi một lúc lâu, trong lòng bỗng thấy nghẹn ngào.  "Em yêu anh hai nhất! " Lời nói đó vang lên trong tâm trí cậu. Có lẽ chẳng còn cơ hội nào để được nghe câu nói đó từ cô em gái nữa.  Và có lẽ đó là lần cuối cùng cậu được nghe câu nói sau khi cậu vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để theo con đường làm ngân tặc. " Chocolate à. " Cậu lẩm bẩm.
- Xin mời mọi người đến ăn thử chocolate mới ra lò của tiệm chúng tôi.  Cậu trai trẻ, cậu có muốn thử không?
       Một nhân viên tiệm bánh liền bưng khay chocolate trước mặt cậu.  Mùi bánh thơm đến mức tay cậu liền tự động lấy một cái. " Đây là chocolate?"
- Vâng,  cậu thử đi. Đây là loại đặc biệt của tiệm chúng tôi đó.
       Kamui hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng cho miếng chocolate vào miệng. Đắng, một lúc sau có vị ngọt nhẹ nhàng lan ra khắp khoang miệng cậu. Miếng chocolate đó liền tan nhanh trên lưỡi, cái vị ngọt ngào đó cứ tiếp tục lan toả khắp miệng. Ngon thật. Có lẽ cậu sẽ mua tất cả chỗ chocolate này. Để tặng cho Kagura? Mơ đi. Cậu sẽ mua để ăn dần.

- Vậy cậu sẽ mua chứ?- Vị nhân viên hối giục.

           Kamui thò tay vào túi quần xem có bao nhiêu. Chỉ mấy đồng bạc ranh. Cậu mở miệng ra trách cái tên Abuto vô trách nhiệm không chịu chuẩn bị cho cậu một ít tiền để tiêu vặt. ("  Tôi đang bận bịu với một mớ giấy tờ. Làm sao có thì giờ để ý đến tên đội trưởng chứ." by Abuto, người đang sắp sửa chết chìm trong một mớ giấy, giấy và...giấy). Ông nhân viên đó tỏ ra thất vọng, liền quay sang chào đón một vị khách hàng khác. Nhưng không may là ông ta bị Kamui tóm lấy cổ áo trước quay góc 180 độ.

- Với số tiền này ta có thể mua được loại chocolate nào của ông?- Kamui nở nụ cười, dí cái mũi ô vào cổ họng ông ta.

- Xin....xin.....xin thứ lỗi. Tôi e rằng.....chừng ấy tiền thì....e.....không có loại chocolate nào đâu ạ. -Ông nhân viên đó sợ xanh mặt, cảm giác không thể cất lên được câu nói nào khi cái mũi ô cứ ngày càng sát tới họng.

- Hử. Hình như ông sắp thấy được cửa thiên đàng rồi đó.

-Xin......xin......xin.....xin thứ lỗi. A! Phải rồi.

-Hử?

- Tôi nghĩ có loại vừa túi tiền của cậu đó. Cũng có vị chocolate.

- Vậy thì mua cho ta mau.- Kamui liền ra lệnh.

          Và ông nhân viên tiệm bánh ngọt đó, nhanh như chớp, chạy bay sang cửa hàng bên cạnh mua cho cậu ta một.....gói kẹo bạc hà dynamite big bang nhân chocolate. Kamui nhận gói kẹo từ tay ông ta, khuôn mặt tả vẻ khó hiểu. " Đây cũng là một loại chocolate à?" Vì miếng chocolate cậu vừa ăn có màu đen, trong khi cái gói "chocolate" này có màu trắng.

- Vâng......Chocolate có nhiều màu. Không chỉ màu đen đâu.- Ông lấy tay chỉ chỉ vào gói kẹo.

- Hừm.... Ta sẽ lấy nó. Cảm ơn nha.- Kamui cười vui vẻ và quay gót đi.

- Ca....cám ơn quý khách.- Dù cậu ta không hề mua hàng cho cửa hàng nhưng nhân viên này vô cùng sung sướng vì tính mạng của ông cuối cùng được an toàn.

         _______________ Tại Yorozura_____________

- AAAAAAAAAA.....Sao hôm nay là Valentine mà anh không được tặng chocolate???????

       Cái gã samurai tóc quăn màu bạc tên Sakata Gintoki gào lên. Đối diện với anh ta là một kẻ không có gì nổi bật ngoài cái cặp kính đem trên sống mũi, Shimura Shinpachi.

- AAAAAAAA..... Sao đến cả tôi cũng không có chocolate?????

- Im đi, giá để kính. Anh mày là nhân vật chính nên cần chocolate hơn mày.

- Thôi đi. Bệnh tiểu đường của anh ngày một trầm trọng hơn rồi đó. Đừng có ăn đồ ngọt nữa. Kể cả chocolate.

- Shut uppppp. Đồ π^£α#

-#$!&¤π®^

     " Xoạch". Kagura mở cửa, trên tay cầm những hộp chocolate hình trái tim, lạnh nhạt nói: "Sao hai anh không ra kiểm tra hộp thư mà cứ ngồi đó cãi nhau. Người lớn mà không biết làm gương cho trẻ con à?" rồi đóng sầm cửa phòng tắm. Gintoki và Shinpachi nhìn hộp quà, nhìn nhau và thở dài.

       Trong nhà tắm, Kagura nhận được món quà Valentine từ ông anh trai ngốc Kamui của cô. Ban đầu cô định quăng cái hộp đi nhưng nghĩ lại thì cô chưa bao giờ được nhận quà từ anh trai cô kể từ lúc anh bỏ nhà ra đi. Với lại, nếu cô không thích thì đem cho Sadaharu hoặc Gin-san sử lý hộ cho. Bóc món quà ra, bên trong đó là gói kẹo bạc hà dynamite big bang có kèm theo một lời nhắn: " Valentine vui vẻ. Mày không ăn thì anh giết." Mẹ kiếp! Tặng quà cho người ta lại còn đe dọa tính mạng. Đã vậy thì bổn cô nương ta đây cho vào sọt rác. Anh có theo dõi tôi đâu mà phải sợ. Nhưng ngẫm lại thì.... Quanh năm ngày tháng Kagura chỉ có ăn mỗi rong biển chua loét. Đôi khi được ăn bánh kẹo của Shoyo-hime. Nhưng toàn là bánh kẹo cao cấp chứ không phải loại kẹo rẻ tiền này. Kagura nhìn gói kẹo, bóc ra ăn thử một viên.

         Bạc hà cay nồng bỗng xộc khắp miệng, thậm chí lên cả sống mũi. Kagura mặt hơi nhăn nhó vì không quen ăn vị này. Nhưng lúc sau khi từng miếng bạc hà bắt đầu vỡ vụn thì có một dòng chocolate chảy ra, thấm vào lưỡi. Ngọt, trái ngược với bạc hà cay lạnh này. Cô cố gắng liếm hết những gì chocolate còn sót lại trong viên kẹo, kể cả trong những miếng vụn bạc hà. Hết mất rồi. Cô bé tiếp tục bóc gói thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ n...., tiếp tục cắn nát hết vụn bạc hà để cảm nhận vị chocolate ngọt ngào chảy bên trong những viên kẹo.

- Ngon quá.- Kagura nở một nụ cười.

       Trên phi thuyền, Kamui ngồi bên cửa sổ, tay bóc gói kẹo mà nhờ (ép) người nhân viên đó mua và bắt đầu ngậm. Trông cậu ta có vẻ vui hơn mọi ngày. Vui kiểu...không phải là nụ cười chết chóc mà là một nụ cười.....không chút sát khí, như một đứa trẻ cười khi chúng có chuyện vui.

- Hôm nay cậu có vẻ vui. Có chuyện gì ở trái đất à?- Abuto thắc mắc.

- Abuto này. Hôm nay là Valentine đó.

-Nó là cái gì vậy?

-.........

    Thấy cậu không trả lời, lão lặng lẽ rời đi, liếc mắt nhìn tên đội trưởng vẫn ung dung ngồi ngậm kẹo. Lão liền thử cái kẹo, vừa lén lấy từ cậu, thử. " Hừm. Hai anh em cậu chả khác gì viên kẹo này." Lão lẩm bẩm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro