Trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng cô phải dậy chuẩn bị mọi thứ cho cả nhà. Đã gần tới mùa hè rồi; đối với học sinh mùa hè là khoảng thời gian để thư giãn nghỉ ngơi, là khoảnh khắc thiên đường còn đối với Tuyết Phụng nó là 3 tháng dài địa ngục.

Xong mọi việc cô lên phòng lấy đồ và đi học. Ở trường vui hơn, có bạn bè thầy cô luôn quan tâm cô. Tuyết Phụng học giỏi, hay giúp đỡ bạn bè nên ai cũng quý. Cô muốn thời gian ở trường kéo dài thật lâu để niềm hạnh phúc này không bao giờ dừng lại.

Reng... reng... reng

Buổi học kết thúc rồi và Tuyết Phụng lại thất thiểu về nhà. Ngoài trời có dấu hiệu của một trận mưa rào to, Tuyết Phụng bước thật nhanh về nhà. Chưa kịp nghỉ ngơi, bà Nhất Hương đã đưa tiền rồi sai cô đi mua đồ. Cô phải cố đi thật nhanh để tránh cơn mưa. Xui xẻo quá khi cô vừa bước ra khỏi cửa hàng thì trời bỗng mưa. Lúc đầu mưa nhỏ nhỏ, rồi sau to dần lên. Tuyết Phụng chạy nhanh đến chỗ chờ xe bus có mái che cô đứng tạm ở đó. Trời không có dấu hiệu dứt còn mưa to hơn. Lúc sau có 1 chàng trai chạy tới, trông anh cao nhưng gầy, có khuôn mặt điển trai với nụ cười mở đầu câu chuyện làm Tuyết Phụng ngây ngất.

- Chào em, em là Tuyết Phụng đúng không?
- Ơ, em chào anh. Sao anh lại biết em ạ?
- Anh là Vũ Long học cùng trường với em mà. Hôm thứ 2 tuần trước em có lên phát biểu nên anh nhận ra em.
- Thế ạ. Trùng hợp quá anh nhỉ?

Không hiểu sao nói chuyện với Vũ Long mà Tuyết Phụng lại thấy vui như vậy. Cô cười trông thật xinh - lâu rồi trên môi cô không nở nụ cười.

- Mà em đi đâu vào lúc mưa gió thế này?
- Dạ, em đi mua đồ cho dì ạ.
- Dì!? Là... mẹ kế của em à?

Tuyết Phụng cúi mặt xuống không trả lời trông cô rất buồn. Thấy thế Vũ Long thở dài rồi cũng cúi mặt xuống nhỏ nhẹ

- Anh cũng vậy. Trời mưa to như vậy mà bà ấy bảo anh mua đồ trong khi không có một cái ô để che. Thế đấy!

Tuyết Phụng nhìn Vũ Long chăm chăm rồi cô an ủi anh. Hai người nói nhau nghe mọi chuyện về gia đình. Sao mà hoàn cảnh của họ lại giống nhau đến thế. Vì vậy họ nói chuyện thân mật như là 2 người quen biết từ lâu vậy. Trời đần ngớt mưa, cuộc nói chuyện dừng lại và 2 người chuẩn bị về. Khi trời tạnh hẳn mới đi được vài bước 2 người quay lại

- Anh này...
- Em...

2 người đồng thanh nói và rồi cười nhìn nhau

- Em muốn nói gì thì nói trước đi
- À... vâng. Em muốn... muốn... muốn...
- Đưa điện thoại của em đây
- Dạ...

Tuyết Phụng ngập ngừng 1 lát rồi lấy điện thoại ra đưa cho Vũ Long. Chiếc điện thoại khá cũ rồi - từ lúc mẹ cô còn sống. Cô không biết anh chàng kia định làm gì

- Trả em này. Tối nay mở điện thoại lên nhé sẽ có điều bất ngờ đấy
- Vâng. Thôi chào anh nhé

Tuyết Phụng chạy đi tronh lòng thấy lâng lâng, chưa hôm nào cô vui như thế này. Về đến nhà lại tiếp tục cuộc sống khắc nghiệt... Tối đến, Vũ Long nhắn tin với cô, thật hạnh phúc vì lâu lắm rồi cô không có ai để tâm sự. 2 người nhắn tin mãi đến khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro