Trang 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái 1 tuần đã trôi qua và mọi thứ lại trở về vị trí cũ của nó. Bây giờ ngoài ở trường ra thì Vũ Long và Tuyết Phụng chẳng thể gặp nhau. Do công việc nhiều và bị dì quản thúc những cuộc gọi điện, tin nhắn cũng ít đi. Cả 2 người như bị cô lập ở 2 thế giới mặc dù nhà Tuyết Phụng ở cuối phố và nhà Vũ Long ở đầu phố. Rồi vào 1 ngày rằm, sau khi mặt trăng và mọi vật đã ngủ say thì lại có 2 chiếc bóng bé nhỏ ngồi trên chiếc ghế băng dài ở công viên.

- Dạo này không gặp em thường xuyên được, em vẫn khoẻ chứ.
- Vâng. Thế còn anh như thế nào?
- Anh cũng vậy. Mà em nhìn kìa trăng hôm nay sáng thật
- Ngày rằm mà anh. À, em có làm mẻ bánh cho anh. Anh ăn thử xem sao?
- Bánh em làm thì chắc ngon lắm.

Vũ Long mở chiếc hộp bánh nhỏ xinh ra. Tiếp theo anh mở tròn đôi mắt ngạc nhiên rồi từ ngạc nhiên chuyển sang rung động. Nếm thử 1 miếng tim anh bỗng đập thình thịch và nước mắt như muốn tuôn trào

- Anh sao thế? Bánh dở lắm à?
- Không, bánh ngon lắm. Cho anh hỏi nhé: bánh này em tự làm à?
- Vâng.

Trông Vũ Long có vẻ xúc động khi ăn bánh, Tuyết Phụng nói tiếp

- Thực ra thì là... do mẹ dạy em làm đấy. Vào mỗi đêm trăng rằm như vậy mẹ thường làm món bánh này cho em ăn. Đã lâu rồi vào những ngày này em làm rồi ăn một mình, buồn lắm. Nhưng đêm nay lại khác - có anh ở bên em.

Nghe Tuyết Phụng nói vậy nước mắt của Vũ Long tuôn rơi.

- Vũ Long ơi, xuống phụ mẹ một tay đi con.

Đứa con trai bé bỏng của bà Hoàng Phương chạy xuống reo mừng

- A, hôm nay ngày rằm mẹ lại làm món bánh này. Thích quá!!!

Thằng bé đã học lớp 9 rồi mà như con nít nói cười vui vẻ chạy loanh quanh xung quanh mẹ. Bà xoa đầu con rồi cười

- Con thích ăn bánh này lắm à? Vậy cứ vào những ngày này mẹ sẽ làm đúng món này cho con ăn, tới khi nào con phát ngán thì thôi.
- Mẹ đừng lo. Món bánh mẹ làm con ăn hàng nghìn lần cũng sẽ không chán đâu. Con yêu mẹ nhiều lắm.

Đó là buổi tối cuối cùng anh được ăn món bánh đó do mẹ làm. Đã 3 năm rồi, anh gần như đã quên hương vị của nó bây giờ mọi kí ức trong anh đang đổ dồn về...

- Anh Vũ Long... anh Vũ Long
- Hả!? À... ừ...
- Anh làm sao thế?
- Không, không có gì đâu. Bánh em làm ngon lắm, nó làm anh nhớ đến mẹ của anh
- Mẹ anh cũng làm bánh này à, trùng hợp quá. Em cũng đã vắng mẹ 3 năm rồi, 3 năm sống trong cô đơn, hiu quạnh...

Vừa nghe Tuyết Phụng nói Vũ Long giật mình, hỏi lại

- Mẹ em mất đã 3 năm rồi sao?
- Vâng ạ. 3 năm 1 mình em mang những bó hoa bách hợp mà mẹ yêu thích tới cho mẹ. À, khoan đã, không phải mình em mà còn có cả bác quản lí nghĩa trang nữa
- Mẹ... mẹ em thích hoa bách hợp? Sao lại thế được chứ?
- Thế là thế nào ạ?
- Mẹ anh cũng mất 3 năm rồi, bà cũng thích hoa bách hợp và chi tiết kì lạ và trùng hợp khó tin là mỗi năm anh đến thăm mẹ vào ngày giỗ của bà thì cũng có bó hoa bách hợp tươi để ở đó.
- Em thấy cũng lạ đấy. Nhưng... chắc là do ngẫu nhiên thôi anh. Cả 2 bà đều đã mất 3 năm thì đâu có gì, hoa bách hợp thì có rất nhiều người thích bởi nó đẹp, thơm nồng...
- Thế còn việc có bó hoa ở mộ mẹ trước khi anh tới thì sao?
- Thì... chắc là bác quản lí nghĩa trang để đó thôi. Em cũng gặp trường hợp này nên đi hỏi bác ấy và bác bảo là ngày xưa bác học cùng với mẹ em
- Anh cũng đã hỏi bác ấy về việc này, bác bảo là mẹ anh và bác ấy từng làm chung một nơi nên biết nhau
- Vậy là rõ rồi. Trong cuộc đời có biết bao nhiêu người ta gặp và làm quen chứ anh. Thôi muộn rồi, em về nhé. Em không muốn khơi lại chuyện về mẹ đâu. Em chào anh.

Tuyết Phụng bước đi để Vũ Long một mình. Ông trăng như tỉnh giấc khi nghe câu chuyện kì lạ của họ, ánh trăng chia làm đôi soi sáng cho 2 số phận bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro