Anh và em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II: Ở đâu mà anh quen em?

Anh làm sao mà cứ ngẩn người ra vậy? Thúy ở cạnh khẽ nói, tôi quay ra miệng mỉm cười:

-Không có gì, anh đang nhớ lại chuyện năm ngoái thôi, hê hê.

Nói là năm ngoái nhưng quả thật không xa xôi gì, chỉ cách đây vài tháng thôi, mà cho tới giờ có lúc tôi cứ ngỡ như vừa hôm qua vậy.

Tôi và thằng Linh vừa ăn cơm xong thì thằng Sơn cũng vừa tới. Gì chứ nghe thấy gái là thằng này đã sáng mắt lên rồi. Dù có việc gì bận là thế nào cũng phải hoãn lại, vấn đề này giờ được đạt lên hàng đầu, và có thể coi là chuyên sống còn đối với chúng tôi.

-Nhận được tin nhắn của mày tao hộc tốc phi đến đây ngay, sao tình hình thế nào, có khả quan không?

Nhìn cái mặt hớn hở của nó, tôi không thể nhin được cười:

-Ơ hay, tao cũng như mày, đã đến đâu mà biết. Mà mày yên tâm đi, đã đi với anh rồi, sao phải xoắn.

-Bố cái thằng, mày thì cũng hơn đéo gì tao mà lắm chuyện.

Quả thật tôi không có gì hơn nó thật, có chăng thì tôi lắm mồm hơn nó, lúc nào cũng toe toét được. Ông này thì kín môm hơn mang một cí vẻ lạnh lùng, lãnh cảm như zai Hàn Quốc vậy. Hồi cấp 3 cũng có một vài em để ý thằng bạn tôi, nhưng hồi đầy thằng bé còn ham chơi, thế nên cho mấy em rơi hết. Tôi và thằng Sơn còn đang đấu khẩu thì thằng Linh đã giục:

-Công ơi, mày mặc quần áo vào nhanh lên, muôn mẹ nó rồi. Hồi chiều tao có hứa với cái Trang là đến cổ vũ cho nó, có khi bây giờ bắt đầu rồi cũng nên.

Tôi vội vàng:

-Sao chú không nói sớm để anh chuẩn bị...

Ba thằng ra khỏi nhà thì cũng đã hơn 8h. Không như tôi nghĩ, tối nay trời không mưa, không khí cũng đã dịu hơn hồi chiều. Hà Nội về tối cũng êm ả hơn.

Mấy năm học trên này, tôi cũng không đi đâu nhiều, suốt ngày chỉ cày đi cày lại một đoạn đường từ nhà tới trường. Học hành thì cứ đều đều như thế, các hoạt động cũng chẳng thèm tham gia. Có lẽ trong lớp tôi được coi là một phần tử cá biệt, hay nói chuyện và không nghe giảng bao giờ. Cũng không tự hào cho lắm về điều này, nên tôi đã thủ cố gắng hơn mà không được. Thôi cũng đành vậy, chứ biết làm sao được.

Tôi quay sang hỏi:

-Thế bọn nó thi ở chỗ nào?

-Thôi bỏ mẹ, tao quên không hỏi nó rồi. Thế chiều nay mày đi học, có thấy chỗ nào đông đông không?

-Tao có để ý đâu mà biết.

Tôi xuống xe hỏi một bạn gái đi ngang qua:

-Bạn làm ơn cho mình hỏi, tối nay ngoai ngữ biêu diễn thời trang ở đâu vậy nhỉ?

-Hình như ở sân tâp đa năng bạn ạ.

Vừa nó bạn vừa chỉ tay về một phía. Mẹ nó giờ mình mới biết đây là nhà tập đa năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#novel