One and short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy khi chuông đồng hồ reo lên, dậy tắt nó và đi vscn.

Vào giờ này tuần trước, chiếc đồng hồ không hề đặt ở đây, nó được thay thế bởi một con người. Bây giờ, tôi phải xa người đó tận 2 năm. Đó là bạn trai tôi, anh ấy đi nghĩa vụ. Đó là việc cần làm của mỗi người đàn ông mà.

Căn nhà trở nên tĩnh lặng, tôi nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời trong xanh thật, ước gì anh ấy ở đây, tôi sẽ cùng anh ấy đi dạo trong ngày đẹp trời này.

À chưa giới thiệu nhỉ. Tôi tên Lalisa Manoban, là người Thái. Tôi qua Hàn du học. Được một thời gian thì tôi quen Joen Jungkook, giờ anh ấy là bạn trai tôi, anh ấy là người tôi kể nãy giờ đấy. Tôi thật sự nhớ anh ấy lắm.

Trước khi đi anh ấy bảo tôi phải sống tốt,khỏe mạnh, không được nhịn ăn. Anh ấy còn tặng cho tôi sợi dây chuyền nữa. Và tặng thêm một nụ hôn ấm áp.

Hôm nay tôi có hẹn với cô bạn người Nhật- Mina. Lí do chúng tôi hẹn nhau là vì buồn. Bạn trai Mina là Bambam, cậu ấy là người Thái giống tôi vậy, cậu ấy về nước để gặp gia đình có việc gấp gì đấy.

Bambam và tôi là bạn thân từ nhỏ, cùng sang Hàn du học, nhưng lại thuộc 2 lĩnh vực khác nhau. Jungkook học cùng với cậu ấy. Mina lại học chung với tôi. Lạ mà buồn cười nhỉ.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau về cuộc sống sau khi qua Hàn. Được một lúc, chúng tôi lại nói về những chàng trai của mình. Chúng tôi có cùng một câu hỏi

"Bây giờ, anh ấy đang làm gì nhỉ???"

Rồi chúng tôi cùng nhau đi mua đồ, không quên mua quà cho 2 chàng trai ấy

----

Vài tuần sau, Bambam trở lại Hàn, tôi trở lại với cô đơn. Ngày ngày nhìn vào tờ lịnh mà thấy nôn nao trong lòng. Tôi ước thời gian trôi nhanh hơn nữa.

----

Đã mấy tháng trôi qua rồi, thời gian tôi và anh ấy xa nhau đã rút ngắn được phần nào. Nhưng......haizzz. Tôi thở dài, vẫn còn lâu lắm.

Ngày nào cũng vậy, tôi chỉ loanh quanh nhà, ngồi bấm điện thoại, lau don nhà cửa, và ngắm anh ấy trong ảnh.

----

Cuối cùng ngày đó cũng đã tới, ngày mà chúng tôi gặp nhau

Từ trong chiếc xe có một người bước ra với vẻ mặt mong chờ. Anh vừa xuống, tôi liền chạy tới. Anh ôm tôi và lòng thật ấm áp. Ngày hôm ấy, chúng tôi cùng nhau đi chơi, tôi về lại ôm nhau ngủ, bù lại cho những tháng ngày đã qua.

Tối hôm ấy, tôi hỏi anh một câu

"Thiếu anh, em biết sống sao?"

Anh cười và hôn tôi, nó giống với nụ hôn lúc tôi tạm biệt anh, ấm áp và hạnh phúc. Amh bảo

"Chỉ cần em mạnh khỏe và hạnh phúc, có đi đâu thì anh cũng rất nhớ em, yêu em"

THE END

-----------------------------------

ttry7kh tặng bạn 1 chap Lizkook




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro