Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đi trên một con đường vắng, con đường đã từng có anh và bao kỉ niệm cùng anh. Là con đường về nhà em, mà anh vẫn thường nắm tay đưa em về, đôi khi là vài cái hôn vụng dại và lời chúc ngủ ngon trước khi anh quay lưng rời đi. Để giờ khi em một mình lạc lõng giữa chốn này, em nhìn mọi người bên nhau thật hạnh phúc, thì anh đang ở đâu? có lẽ là ở bên ai đó, chẳng phải em. Em vẫn thường tự hỏi tại sao chúng mình không vì nhau mà cố gắng thêm một chút nữa?

Buồn thật, mọi thứ đến với nhau để rồi có cuộc chia ly. Em thật ngay thơ để biết được những điều đó khi bên anh. Vòng tay anh che chở cho em khỏi những ngày nắng, ngày mưa. Thật vui khi có anh ở bên, nhưng thật buồn khi anh để lại bao thói quen, để lại những ngày vui giờ đây hóa thành những nỗi buồn khiến cõi lòng này đớn đau nhiều lắm.

Vạt nắng vẫn đọng trên cánh hoa mỗi sớm ban mai, em thức dậy trước bầu trời trong xanh ấy. Và em nhận ra bản thân đã lười hơn nhiều lắm, có lẽ là do đôi lời nhắc nhở hàng ngày của anh đã không còn nữa, vì thế mà em dần tệ đi.

Anh biết mà, em chẳng phải là một người con gái mạnh mẽ. Chỉ là trước đấy vào những ngày buồn em thì đã có anh bên cạnh, những ngày vui vẫn có anh ở đấy để cùng sẻ chia. Thật khó để có thể quên đi và chấp nhận những điều mà giờ đây đã vụn vỡ. Em vẫn luôn tự an ủi bản thân rằng quên đi anh là cách mình sẽ trưởng thành hơn. Rồi một ngày nào đó sẽ có người lại bên em để xoa dịu đi những ngày tháng lạc lõng này. Hoặc em có thể tự tạo ra những ngày buồn rồi lại vui như đứa trẻ cười thật tươi khi được có kẹo sau một ngày dài đợi mẹ đi làm về, hoặc em cũng chẳng biết nữa. Anh chẳng còn bên em đã từ rất lâu để em biết được mình chẳng còn nhận được gì ấm áp từ anh. Và nỗi buồn vẫn thế, đã bên em từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tenlatan