Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chợt nhận ra em đã thích anh thì đã muộn rồi, chắc do duyên ta không đủ để bước cùng nhau.

Ngày ngày, chỉ nghĩ anh đang làm gì, ở đâu, nghĩ gì. Và tìm cách để có được sự chú ý từ anh.

Nhiều lúc ta vô tình chạm mắt thì em chỉ biết quay đi. Làm đôi khi em nghĩ có lẽ em cũng đặc biệt trong mắt anh. Ấy vậy mà đó cũng chỉ là ảo tưởng.

Em gạt bỏ cái tôi, để bày tỏ với anh, để rồi hôm nay em nhận được sự từ chối. Anh nói vô vàng lý do, nhưng em biết đó chỉ là lịch sự mà thôi nên những lý do đó cũng chỉ là viện cớ.

Thời gian càng trôi thì em nghĩ mình đã quên anh rồi. Vậy mà vô tình lại thấy anh cùng ai đó, em,
bức rức, khó chịu, và bực bội.

"Em thua cô ta?" "Cô ta xứng đáng hơn?" "Em không đủ đặc biệt?

Nhưng sau cùng thì em nhận ra chẳng thể cứ mãi hướng về thứ không thuộc về mình, đó chỉ làm bản thân tệ hơn mà thôi. Đơn giản là ta không hợp nhau thôi và em ít ra em đã theo đuổi một người không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro