Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như anh nói nhé, viết về chúng mình, mỗi ngày một chương. Yêu em !

Chương I: Những người cùng khổ.

Chiều mùa thu, bầu trời ảm đạm như muốn mưa gây cho người ta cảm giác thật mệt mỏi và chán chường. Không khí như bị ứ đọng lại một chỗ cùng với nó là khói và bụi. Hà Nội những ngày thế này thật chả có chỗ nào mà đi nữa, ở đây đã 3 mùa thu rồi mà tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế cả. Từ trên ban công phóng tầm nhìn ra đường, tôi ước mình được là môt phần nhỏ của cái không khí tấp nạp và bận rộn của mọi người. Có lẽ mình đã quá khép kín và thiếu cởi mở? Quả thật trong mỗi người đều có một khoảng riêng cho mình, nhưng có lẽ tôi lại quá chú trọng vào nó chăng, mà quên đi rằng ngoài kia là cả thế giới rông lớn với nhiều điều mới lạ để khám phá. Theo đuổi những ý nghĩ vu vơ, một cơn gió hiếm hoi lùa nhẹ khiến tôi bừng tỉnh."Chắc tối nay mưa to rồi, đã lâu lắm không mưa rồi còn gì", tôi lẩm bẩm rồi bước vào trong nhà. Đúng lúc thằng ban thân đi học về, cái thằng, chưa thấy mặt mũi đâu đã nghe thấy tiếng rồi."Ê, tối nay qua trường cái Trang xem biểu diễn thời trang đi, mấy em ngoại ngữ ngon lắm". Trang là chị họ của thằng bạn tôi. Con bé vừa đỗ đại học năm nay, lính mới nên hăng lắm, có vụ gì của trường cũng tham gia. "Ai chả biết, tao học ở đấy mà còn không rõ à, hê hê". Nói thế nhưng tôi chợt nghĩ khoảng hơn tháng trước cũng có đứa bạn bảo đến xem mà quên mất, "à tao vừa nhớ ra, hôm nọ cí Nhật cũng bảo đến cổ vũ cho nó, nó thiết kế cho khoa nó để đi dự thi mà". "Thế cơ à, được đấy, vây lát nữa anh em mình đi, à này nhớ rủ thêm cả thăng Sơn nhé, dạo này thằng bé mới chia tay với người yêu, hơi buồn, rủ nó đi cho thay đổi không khí". "Biết rồi, tí tao nhắn tin cho nó". Tôi chơi với thằng Linh từ hồi 2 thằng còn bé tí, học cùng từ cấp 1 đến cấp 3, rồi đến khi lên đại học vẫn ở chung môt nhà, thân thiết như anh em vậy. Có thể nói là vui vẻ cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Chơi thân nên tâm sự gì 2 thằng cũng chia sẻ. Tôi cũng biết bây giờ nó cũng đang buồn, mối tình đầu ra đi để lại cho nó nhiều lưu luyến khiến nó vùi đầu vào đọc truyện. Chả mấy khi nó có hứng như thế nên mình cũng cảm thấy vui lây. Còn tôi thì cũng đã từng có người yêu, một cô bé cấp 3 ở quê, nhưng có lẽ do khoảng cách nên 2 đứa cũng xa dần, rồi cái gọi là chia tay xảy ra như thể một chuyện đương nhiên. Nói cứng thế thôi chứ tôi cũng buồn lắm, con người chứ có phải là gỗ đá đâu mà không có cảm xúc. Sau một thời gian, tôi cũng đã thử vui vẻ lại, cũng đi tán gái như ai nhưng rồi cũng thất bại. Có lẽ là quá nghiêm khắc với bản thân, hoặc có khi tôi bị hâm rồi cũng nên. Phải rồi mấy thằng tôi chơi với nhau đều bị hâm hết, nên bây giờ mới cạn cảm xúc. Đứa nào cũng hờ hững với tình cảm và xem nó như một thứ xa xỉ mà không thằng nào dám mơ đến. Hồi mới lên, đứa nào cũng nhanh chóng, hăm hở tìm cho mình một người, đến giờ thì trắng tay cả đội. Có lẽ tôi là thằng đầu tiên xung phong đi bước nữa, và đối tượng của tôi là Nhật. Tuy học cùng trường hồi câp 3 nhưng lên đến đại học mới quen thông qua một thằng bạn. Lần đầu gặp tôi ấn tượng bởi cách nói chuyện của bạn. Một cái gì đó thật nghiêm túc, chứ không nhố nhăng như tôi, có lẽ mình muốn rèn luyện bản thân chăng. Nhưng thực sự là khác biệt, tôi cảm thấy mình như là một người khác khi nói chuyện với Nhật. Nhũng cảm giác ban đầu qua đi thật nhanh. Thế nhưng tôi vẫn ngỏ lời. Có lẽ là gượng ép quá chăng. Nhưng rồi đáp lại là một sự từ chối. Chính xác là " có lẽ tớ và cậu chỉ nên làm bạn thì tốt hơn". Tôi thở dài, vì buồn hay là thở phào nhẹ nhõm thì chỉ có tôi biết. Và tôi lại trở lại với chính mình trở lai với những thằng bạn thân. Những người cùng khổ.

Chương II: ( Kì sau sẽ rõ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#novel